Cửa nhà khép hờ làm tôi chột dạ vì giờ này chồng đã sang bên nội, các con đi học vắng cả.
Ảnh minh họa

“Lụa, Lụa ơi! Khổ, giữa trưa trời nắng thế này, đi đâu mà mũ nón không đội? Ghé nhà anh uống cốc nhân trần cho mát đã nào?”. Đang lúi húi làm cơm dưới bếp để hầu chồng và hai cái “tàu há mồm” đứa trai lên 8, đứa gái lên 4 đang phụng phịu vì đói bụng thì tôi nghe tiếng chồng đon đả chèo kéo cô hàng xóm tên Lụa quá lứa lỡ thì vào nghỉ chân mà tức anh ách.

Không tức sao được khi đối với vợ con, chồng tôi lúc nào cũng cau có, gắt gỏng như người mắc chứng đau bụng kinh niên. Vậy mà hễ thấy bóng cô hàng xóm muộn chồng xuất hiện, thể nào chồng tôi cũng lởi xởi, ngọt ngào anh anh, em em mời mọc đủ kiểu.

Gái làng vào cái tuổi 28 như Lụa mà chưa chồng là quá ế. Bằng ngưỡng ấy chị em đã tay bế, tay bồng. Thực ra thì Lụa cũng đã yêu tới vài ba mối, nhưng không hiểu do duyên, do số thế nào mà chẳng mối nào thành, nên đành chịu tiếng ế.

Bố mẹ cô ấy cũng sốt ruột, vả lại dưới Lụa còn tới 4 cậu em lộc ngộc, đứa đã yên bề gia thất, đứa chuẩn bị lấy vợ. nên ông bà bên ấy cắt một miếng đất ngay cạnh nhà tôi, xây cho Lụa căn nhà rộng rãi. Chắc ông bà cũng mong có nhà riêng Lụa sẽ dễ kiếm chồng hơn.

Từ hôm có Lụa về làm hàng xóm, chồng tôi có vẻ vui và chăm ở nhà hơn, chứ trước kia buổi chiều cơm nước xong là anh xách xe chạy một mạch ra quán rượu đầu làng, nhâm nhi vài ba li với bạn bè, rồi “chém gió” có khi tới tối muộn mới về.

Đã chẳng giúp cho vợ chăm con, chồng tôi còn luôn chê bai. Đổ lỗi cho tôi nếu thằng lớn bị điểm kém hay con bé ốm đau, biếng ăn. Chồng cứ làm như tôi ba đầu sáu tay, giỏi giang, thông tuệ hết mọi việc hay sao mà anh dồn hết từ việc đối nội, đối ngoại, việc phải không với hàng xóm, láng giềng đến việc kèm con học hành, ăn ngủ…

Có lẽ chồng nghĩ anh là đàn ông, lo cho mấy sào ruộng, sào vườn có thóc, có rau thu hoạch là tròn nhiệm vụ…

Thế rồi việc chồng lởi xởi, đon đả với cô hàng xóm đã được giải mã. Khi sáng hôm qua tôi phải một mình đi làm cỏ lúa vì chồng bảo bận sang nhà bố mẹ anh ấy giúp ông bà lợp lại cái bếp bị vỡ ngói. Làm được hơn một tiếng thì tôi thấy chóng mặt nên bỏ dở việc về nhà nghỉ ngơi.

Cửa nhà khép hờ làm tôi chột dạ vì giờ này chồng đã sang bên nội, các con đi học vắng cả. Khẽ đẩy cửa bước vào, tôi nghe tiếng chồng vọng từ buồng của chúng tôi:”Lụa sợ gì? Con mẹ mướp nhà anh đi làm cỏ lúa đến trưa mới về, mà nếu nó có biết làm ầm ĩ, anh bỏ phắt nó, để cưới em liền!”

“Sự thật” phũ phàng khiến tôi chết sững. Chồng chê tôi nhưng không lẽ anh chẳng có chút day dứt khi nghĩ đến 2 đứa con còn quá nhỏ dại của mình sao? 

Theo Tiền phong