Bỏ phiếu và lấy phiếu tín nhiệm là hai vấn đề khác nhau, cực kỳ hệ trọng. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, việc bỏ phiếu tín nhiệm vẫn chưa được thực hiện trong nhiều năm nay…

Ngày11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận về các vấn đề của dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Theo dự thảo Luật này, việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện tại kỳ họp Quốc hội theo trình tự: UBTVQH trình Quốc hội quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Tiếp đó, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Sau đó, UBTVQH thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm. 

Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm, người có quá nửa số phiếu tín nhiệm thấp có thể xin từ chức, người có 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì UBTVQH trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Thời hạn, thời điểm, trình tự lấy phiếu tín nhiệm đối với người được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm do Quốc hội quy định.

Nhiều ý kiến đánh giá, bỏ phiếu và lấy phiếu tín nhiệm là hai vấn đề khác nhau và là việc rất lớn trong hoạt động giám sát của Quốc hội.

Dự thảo Luật quy định Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn trong các trường hợp sau: UBTVQH đề nghị, có kiến nghị của ít nhất 20% tổng số đại biểu Quốc hội do UBTVQH tổng hợp trình Quốc hội. Trong đó việc xác định ít nhất 20% tổng số đại biểu Quốc hội được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật tổ chức Quốc hội; Có kiến nghị của Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội; Người được lấy phiếu tín nhiệm mà có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp.

Dự thảo Luật cũng cụ thể hoá kết quả bỏ phiếu tín nhiệm như sau: người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa số phiếu không tín nhiệm có thể xin từ chức. Trường hợp không từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chức vụ của người đó có trách nhiệm trình Quốc hội xem xét, quyết định việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm người không được Quốc hội tín nhiệm.

Trước dự thảo này, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, hiện vẫn có hai loại ý kiến khác nhau.

Theo đó, có ý kiến tán thành trong Luật này chỉ quy định chung có tính nguyên tắc về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, còn quy trình, thủ tục cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết số 85/2014/QH13ngày 28/11/2014 của Quốc hội về vấn đề này.

Ý kiến khác đề nghị thu các quy định về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm của Nghị quyết số 85 vào trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND để thể hiện cho thống nhất, dễ theo dõi, dễ thực hiện và tránh tình trạng hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND được quy định trong nhiều văn bản pháp lý khác nhau.

Góp ý kiến, Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đã đề nghị phải quy định cụ thể quyền bỏ phiếu tín nhiệm vào Luật này.

“Quyền bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội được thể hiện xuyên suốt trong các Hiến pháp và Hiến pháp 2013 tiếp tục ghi nhận. Do vậy, quyền bỏ phiếu tín nhiệm, phải quy định cụ thể tại luật này, bản chất là bỏ phiếu bất tín nhiệm, khác hẳn với lấy phiếu tín nhiệm. Lấy phiếu không quy định trong Hiến Pháp, mà trong thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Tôi đề nghị tách việc lấy phiếu và bỏ phiếu”, bà Mai đề nghị.

Viêc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm được Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh là việc rất lớn trong hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND và thể hiện hiệu quả rõ của cơ quan quyền lực.

Đề cập chức danh mới là Thẩm phán toà án tối cao nay thuộc thẩm quyền Quốc hội phê chuẩn, bà Tòng Thị Phóng đề nghị nghiên cứu việc bổ sung đối tượng này thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm.

Đồng tìn với quan điểm bỏ phiếu và lấy phiếu tín nhiệm là hai vấn đề khác nhau, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đây là vấn đề “cực kỳ hệ trọng”. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, dù đã có quy định cụ thể, song việc bỏ phiếu tín nhiệm vẫn chưa được thực hiện trong nhiều năm nay. Do đó, Chủ tịch đề nghị dự thảo Luật phải tính toán thêm về việc này.

Nguyễn Lê