Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, sáng nay (22/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Hội.

Báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội (khóa XIII), các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận dự án Luật về hội. Ngay sau kỳ họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban pháp luật (UBPL) phối hợp với cơ quan soạn thảo dự án Luật (Bộ Nội vụ) và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH.

Đề cập tới một số vấn đề còn ý kiến khác nhau về dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết, về việc áp dụng Luật đối với người nước ngoài cư trú và làm việc hợp pháp tại Việt Nam; thành lập hội của cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký và hoạt động tại Việt Nam, hiện có 2 loại ý kiến.

Loại ý kiến thứ nhất tán thành dự thảo Luật quy định việc áp dụng Luật đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc thành lập và hoạt động hội tại Việt Nam, nhưng để bảo đảm rõ ràng, minh bạch thì không giao Chính phủ quy định mà phải quy định ngay trong Luật; đồng thời, Luật phải có những quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục chặt chẽ, bảo đảm các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động hội phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật này không nên điều chỉnh việc tổ chức, cá nhân người nước ngoài tham gia hội hoặc thành lập hội tại Việt Nam vì Hiến pháp chỉ quy định quyền lập hội của công dân Việt Nam.   

Trước 2 loại ý kiến trên, ông Nguyễn Khắc Định cho biết, Thường trực UBPL nhận thấy, Điều 48 của Hiến pháp quy định người nước ngoài cư trú ở Việt Nam được Nhà nước bảo hộ các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam, trong đó có quyền lập hội. Quyền lập hội là quyền công dân nhưng cũng là quyền con người, do đó việc cho phép người nước ngoài cư trú và làm việc hợp pháp tại Việt Nam được tham gia hội trong một số trường hợp cụ thể là phù hợp với Hiến pháp, phù hợp với các cam kết quốc tế trong việc thực hiện công ước về quyền con người mà Nhà nước ta đã tham gia (Công ước về quyền dân sự và chính trị năm 1966), đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay và đồng thời phù hợp với nguyên tắc có đi, có lại trong quan hệ quốc tế.

Ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Ủy ban Pháp luật, thực tế cho thấy, một số hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đã được Nhà nước ta cho phép thành lập và hoạt động ở Việt Nam; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập theo pháp luật nước ngoài có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì lợi nhuận tại Việt Nam cũng đã được đăng ký và hoạt động ở Việt Nam. Vì vậy, việc luật hóa một số nghị định hiện hành để điều chỉnh trong Luật về hội là cần thiết.

Thảo luận về dự án Luật Hội,  ông  Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội hỏi: Những hội không đăng ký nhưng tập hợp đông người thì như thế nào? Ví dụ, nếu hội uống bia tập hợp rất đông người, mà ủng hộ một quan điểm chính trị nào đó thì sao? Theo dự án luật, tham gia lãnh đạo thì phải có cấp thẩm quyền phân công. Vậy cấp có thẩm quyền là cấp nào, là ai? Về quỹ, không biết pháp luật đã bao quát chưa? Quỹ thông thường là để vận động tài chính. Hiện chưa có quy định huy động quỹ như thế nào, chỉ có quy định về quỹ từ thiện.

Theo ông Phan Thanh Bình, quỹ từ thiện là thu vào bao nhiêu phải phát hết bấy nhiêu, không được giữ lại. Ví dụ, quỹ phát triển Đại học quốc gia có tư cách pháp nhân, huy động bằng nhiều cách để gửi tiền lấy lãi phục vụ phát triển trường, nhưng chưa có quy định nào điều chỉnh loại quỹ này. Do đó, Chính phủ cần có quy định quản lý các loại quỹ đó.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đề nghị giải thích khoản 3, điều 8 dự án Luật Hội. Ông cho biết, có tham gia thành lập quỹ thắp sáng tài năng của tỉnh An Giang, nhưng không điều hành. Vì vậy, nếu cán bộ, công chức không được tham gia cái này thì vô lý.

Giải trình những thắc mắc của các đại biểu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, về khái niệm, về quỹ như trong dự thảo luật có nói, đây là 1 hình thức tổ chức của hội. Hội khi được thành lập được tổ chức dưới nhiều tên gọi khác nhau, hội, liên hiệp hội, hiệp hội, tổng liên đoàn, liên đoàn hay quỹ.

Trong các cơ quan nhà nước có quỹ tài chính nhưng thực hiện chức năng nhiệm vụ đã được quy định. Hoạt động của quỹ bên cạnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ còn chịu sự điều hành của cơ quan chủ quản trực tiếp cấp trên.

Ông Tuấn cho biết, quỹ theo luật này không có cơ quan chủ quản, là 1 hình thức hội, có tôn chỉ, mục đích. Hội có hội có hội viên và hội không có hội viên. Quỹ chính là hội không có hội viên.

Cùng giải trình thêm những vấn đề đại biểu quan tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Hiến pháp quy định công dân có quyền lập hội. Quyền lập hội được thể hiện tương đối rõ, gồm quyền sáng lập, quyền đăng ký thành lập, quyền tham gia hội, quyền lãnh đạo, điều hành hội và quyền ra khỏi hội.

“Hiến pháp nói công dân VN được thành lập hội, sao cho cả công dân nước ngoài thành lập hội? Việc cho cá nhân, tổ chức nước ngoài là cần thiết, vì tổ chức nước ngoài cho rồi (nghị định năm 2008). Cá nhân chưa cho, nhưng quan hệ quốc tế hiện nay, cá nhân người VN ở nước ngoài được tham gia hội, được thành lập hội người VN ở nước ngoài, lãnh đạo VN sang còn đi thăm và giao nhiệm vụ là cầu nối. Họ đã cho mình thì mình cũng phải cho họ”, ông Định nói.

Đề cập đến việc cán bộ, công chức tham gia vào các hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết, với hội không đăng ký thì không thể cấm cán bộ, công chức tham gia quản lý, điều hành, lãnh đạo. Luật chỉ hạn chế quyền của công chức trong sáng lập, điều hành, quản lý hội có tư cách pháp nhân, chỉ được tham gia khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công.

Cho ý kiến về dự án Luật Hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, với người nước ngoài, tổ chức nước ngoài, một số nghị định của Chính phủ từ 2008 đến nay đã cho phép thành lập hội. Từ thực tiễn, ta luật hóa những tổ chức này cũng không làm phương hại đến an ninh quốc gia, nên đưa vào dự thảo luật là phù hợp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong các nguyên tắc hoạt động hội, có 5 nguyên tắc nhưng có 1 nguyên tắc là các hội đăng ký không bao giờ thực hiện đúng. Ví dụ, ngành nào đó mỗi ông thứ trưởng ra là làm chủ tịch 1 hội lại xin nhà, xin xe, xin ngân sách, thậm chí xin biên chế.

Bộ Lao động mỗi lĩnh vực 1 thứ trưởng về lại thành lập 1 hội, ví dụ như: hội bảo vệ quyền trẻ em, hội xuất khẩu lao động, hội thương binh sản xuất… Thực ra các hội này nói chung làm rất tốt, nhưng cũng quá nhiều, nên việc đi vận động các doanh nghiệp, vận động tài trợ... làm người ta cũng than, doanh nghiệp cũng nói.

“Ra luật này để quy định nguyên tắc, chính sách, quyền nghĩa vụ, điều cấm để quản lý nhà nước”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Tuấn Minh