Sáng nay (26/7), Quốc hội đã xem xét Tờ trình về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Một nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận đó là việc chậm ban hành Luật Biểu tình.

Là một trong số nhiều đại biểu Quốc hội cho ý kiến về Luật Biểu tình, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) cho rằng, việc ban hành Luật Biểu tình nhằm triển khai Hiến pháp 2013 về đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Các nghị quyết của Bộ chính trị từ năm 2005, các Nghị quyết Đảng gần đây cũng đề ra trách nhiệm quản lý của mình.

Theo đại biểu Nghĩa, quyền biểu tình gọi chính xác theo Công ước quốc tế là việc tụ họp hoà bình, nhiều nước cũng sử dụng cụm từ này, Hiến pháp năm 1946 khi chưa có công ước về quyền con người thì dùng từ quyền hội họp.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa phát biểu tại hội trường.

Theo ông Nghĩa, biểu tình cần được hiểu theo nghĩa rộng theo đúng tinh thần Hiến pháp 2013 là tụ họp hoà bình, bao gồm tụ họp văn hoá thể thao, du lịch; tụ họp để bày tỏ nhu cầu, chính kiến, nguyện vọng…

“Tính công khai và tập trung là 2 đặc trưng chủ yếu của quyền này, không được xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, của xã hội và đất nước. Đây là quyền hiến định với quy định của Hiến pháp nên trước hết chúng ta phải làm luật để tạo hành lang cho nhân dân thực hiện quyền này, nhà nước thực hiện trách nhiệm quản lý, chưa có luật là Nhà nước nợ nhân dân. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây từng nhấn mạnh, chúng ta vẫn hạn chế quyền con người, trong đó có quyền biểu tình, bằng văn bản dưới luật như hiện nay là trái với Hiến pháp”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Phát biểu thêm về dự án luật này, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho rằng, đưa Luật Biểu tình vào Quốc hội khoá XIII là đúng đắn, nhờ đó đến nay chúng ta nhận diện được nhiều vấn đề phức tạp của luật này để tập trung giải quyết.

“Theo nguyên tắc quản lý Nhà nước một cách khoa học và văn minh, quan hệ nhà nước càng phức tạp thì càng cần giải quyết bằng luật. Chúng ta đã và đang quản lý bằng luật các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền đình công, bãi công, quyền tự do tín ngưỡng, bí mật đời tư… Vậy thì không có lý do gì mà không thể và không sớm làm luật để bảo đảm quyền tụ họp hoà bình của nhân dân. Đề nghị đưa vào kỳ họp 4 năm 2017 và thông qua vào kỳ họp 5 hoặc 6 vào năm 2018”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị.

Theo ông Nghĩa, kinh nghiệm quốc tế có nhiều, kể cả kinh nghiệm xử lý biểu tình cũng có, với trình độ lập pháp của Chính phủ và Quốc hội Việt Nam với nhiều chuyên gia pháp lý, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để có thể trả món nợ này cho nhân dân.

“Cần phân biệt rõ những người lợi dụng biểu tình để chống phá nhà nước, gây mất an toàn, an ninh quốc gia với đa số những người yêu nước có trách nhiệm với xã hội thực hiện quyền hiến định của mình, cần có chính sách minh bạch nhất quán, xử lý kẻ xấu, bảo vệ công dân tốt trong việc quản lý biểu tình”, ông Nghĩa nói.

Cùng quan điểm, ĐBQH Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) cho biết ông chưa đồng tình về việc rút dự án Luật Biểu tình.

Theo ông Xuyền, dự án luật này ở khoá trước phát biểu rất nhiều, đến nay Chính phủ lại rút và rút không biết đến bao giờ trình ra và ý nghĩa kinh nghiệm của xây dựng luật này để cụ thể hoá Hiến pháp về quyền cơ bản của công dân chắc chắn không tiến hành.

“Đề nghị Chính phủ quan tâm xây dựng. Nếu giao Bộ Công an trực tiếp chủ trì soạn thảo dự án luật này thì có cái khó vì Bộ Công an là tham mưu giúp việc cho Chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự lại trực tiếp soạn thảo luật liên quan rất nhiều cái đó. Đề nghị Chính phủ nên giao cho Bộ Tư pháp trực tiếp chủ trì soạn thảo, Bộ Công an đứng bên cạnh phản biện. Như thế có thể tiến độ xây dựng luật này được cải thiện. Để Bộ Công an xây dựng sẽ khó”, ông Xuyền nói.

Trong khi đó, giải trình vấn đề này trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nói: “Dự án này đã được đưa vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII để kịp thời thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, do đây là dự án luật khó, lại chưa có thực tiễn, cần có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, nên đã lùi thời gian trình dự án luật này”.

“Đến nay, Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4, nhưng qua quá trình chuẩn bị cho thấy nhiều vấn đề quan trọng trong dự án vẫn còn ý kiến khác nhau; hồ sơ của dự án chưa đầy đủ. Do đó, chưa đủ cơ sở để báo cáo Quốc hội đưa dự án này vào chương trình”,  ông Định cho biết.

Tuấn Minh