Mô hình cộng tác viên đồng đẳng, đưa chính những người từng làm gái mại dâm hoặc những người nhiễm HIV mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống lây nhiễm HIV. Những cộng tác viên đồng đẳng ấy phải kiên trì mới có thể thực hiện được công việc của mình

Phát triển hơn nữa cộng tác viên đồng đẳng để phòng chống lây nhiễm HIV

Có việc làm từ cộng tác viên đồng đẳng 

Chị Phạm Thị N. sinh năm 1983 quê Thái Bình, không may bị lây nhiễm HIV từ chồng chị cho một lần anh đi làm xa có quan hệ với gái mại dâm.

Đến năm 2005 chồng chị qua đời vì bệnh HIV biến chứng tiêu chảy. Sua khi chồng qua đời, hai mẹ con chị N. sống cảnh côi cút và bị sự kỳ thị của người dân xóm làng. Chị N. chán đời quá nên đã bế con bỏ lên Hà Nội để đi bán hàng thuê. Ở Hà Nội, chị không có công ăn việc làm và cũng khó xin việc. Nếu chỉ làm bán hàng thuê ở cửa hàng kẹo bánh, hai mẹ con chị không đủ sống. Chị N lại đưa con về quê và ra Quảng Ninh tìm việc. Ở Quảng Ninh, chị xa chân vào con đường làm gái mại dâm. Dù không muốn nhưng vì chán nản và cảm thấy hận đời trước sự kỳ thị của mọi người.

Sau hơn 1 năm làm gái mại dâm ở Trà Cổ, một lần chị đi ô tô từ Trà Cổ về Hà Nội thăm mẹ chị ốm đang điều trị ở Bệnh viện K, chị N đã quen được một phụ nữ cũng có HIV và đang là cộng tác viên đồng đẳng đi tuyên truyền HIV cho chính những gái mại dâm, chị có lương hàng tháng, có tiền nuôi gia đình và được trang bị xe máy để đi làm. 
Chị N. nghe thấy chị thấy thích vì đây là công việc chị hàng mong muốn. Chị về quê tìm hiểu và được biết ở quê chị cũng có mô hình câu lạc bộ giáo dục đồng đẳng phòng chống HIV và chị đã xin tham gia câu lạc bộ.

Từ những ngày đầu còn sợ hãi, sau này chị đã được các tình nguyện viên cũng như các bác sĩ hướng dẫn cách tư vấn, chăm sóc cho người có HIV. Chị N. kể mình đã quên hẳn những tháng ngày sống trong sự kỳ thị, ghẻ lạnh của cộng đồng. Chị quên đi những ngày phải bán thân để kiếm tiền nuôi con. Chị có thể kiếm tiền bằng công việc có ích của mình.

Chui vào động mại dâm tặng bao cao su

Chị N. kể ngoài việc tiếp xúc với những người có khả năng mắc HIV cao cô còn phải thường xuyên rời nhà đi đến các tụ điểm nóng về mại dâm để tặng bao cao su cho gái mại dâm và nói chuyện với họ về tác dụng của việc sử dụng bao cao su.

Chị N. từng có thời gian làm mại dâm nhưng chị cũng không dễ dàng có thể tiếp xúc và nói chuyện với họ. Có lần đi về Tiền Hải để tiếp xúc và mang bao cao su phát cho các nhà hàn kraoke chị N. còn bị đuổi đi, có lúc chị bị bảo vệ đuổi bắt vì tưởng là nhà báo xâm nhập thực tế.

Có lúc, để tiếp cận một tụ điểm, chị phải chai mặt và kiên trì đi lại nhiều lần. Có không ít lần mang bao cao su đi tặng chị còn bị người ta đốt vía, ném cả hộp bao cao su vào người vì họ không muốn ai biết tụ điểm của họ có hoạt động mại dâm. 

Nhưng trong câu lạc bộ của chị có một số chị em ở địa phương tuỳ vào tình hình ở khu vực nên họ cũng giúp đỡ nhau rất nhiều. Có lúc chị không ngần ngại nói thẳng chị là người có H. và chị đang phải sống chung với nó nên hiểu được căn bệnh cũng như việc phòng lây lan quan trọng như thế nào. Câu chuyện của chính vợ chồng chị để trở thành câu chuyện chị truyền cảm hứng. Chị N. còn tích cực tham gia diễn đàn những người có H. trên mạng xã hội. Chị N. kể ở đây chị có thể tìm thấy sự đồng cảm cũng như sự sẻ chia từ các bạn cùng làm đồng đẳng viên ở các địa phương khác. Mỗi tỉnh có một cái khó, cái dễ nhưng vợ chị N. nhờ có mạng lưới cộng tác viên đồng đẳng chị đã trở thành người có ích cho xã hội nhất là công cuộc phòng chống HIV.

Khánh Ngọc