Người con trai cả không may bị suy thận giai đoạn 3B, chỉ có thể khỏe mạnh khi ghép thận. Khi ấy, cả nhà đã tranh nhau để cho thận người anh kém may mắn ấy.
Bà Sức kể chuyện về những người con trai của mình.

Tranh nhau cho thận

Anh Nguyễn Văn Quân, 33 tuổi, ở Phụng Châu, (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là bệnh nhân thứ 2 được Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội tiến hành ghép thận miễn phí. Anh Quân phát hiện viêm cầu thận mạn từ năm 15 tuổi, điều trị tại bệnh viện ở huyện Chương Mỹ. Tháng 8/2013, bệnh nhân phù, đau đầu, buồn nôn, khi vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông được chẩn đoán là tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn IIIb. Bệnh nhân nhập viện để tuyển chọn vào ngày 25/2/2014. Người cho thận là anh Nguyễn Văn Thuận (em trai ruột của bệnh nhân, sinh năm 1985), hoàn toàn khỏe mạnh.

Sau hơn 1 năm ghép thận, đến nay sức khỏe của anh Quân hoàn toàn bình thường, người cho thận là em trai của anh Quân sức khỏe cũng rất tốt. Trò chuyện với anh Quân, một người may mắn được ghép thận miễn phí nhờ vào thận em trai hiến tặng, anh Quân vẫn có cảm giác như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua.

Anh Quân sinh năm 1982. Nhà có 3 anh em trai, anh là con cả. Cuộc sống của bố mẹ quanh năm làm nông nghiệp nên anh Quân vẫn hi vọng sau này trưởng thành giúp đỡ cha mẹ mình. Nhưng anh bị phát hiện viêm cầu thận dẫn đến suy thận. Năm 2013, anh thấy sức khỏe mệt hơn, phù chân tay, anh lên Bệnh viện Đa khoa Hà Đông khám bác sĩ chẩn đoán anh bị suy thận mạn tính đã ở giai đoạn 3b. Lúc này, anh bắt buộc phải chạy thận, để có thể sống khỏe mạnh, bác sĩ khuyên anh nên làm ghép thận.

Anh Quân kể lúc ấy mình nghĩ cuộc sống của mình chắc chỉ bám vào bệnh viện mà bệnh nhân chạy thận cũng không thể kéo dài được cuộc sống của mình. Đêm nằm ở viện anh chỉ quay vào tường khóc vì chưa làm gì được cho bố mẹ và các em.

Mẹ anh Quân - bà Nguyễn Thị Sức kể, những ngày biết bệnh tình của con nặng, vợ chồng bà chỉ biết khóc thương con. Khi bác sĩ nói có thể ghép thận để chữa bệnh. Vợ chồng bà Sức đã bảo nhau sẽ cho con trai 1 bên thận. Tuy nhiên do hai vợ chồng bà tuổi cao, sức khỏe yếu. Lúc ấy, cả gia đình họp nhau lại để bàn. 

Vợ chồng bà Sức bất ngờ khi các con trai, con dâu đều sẵn sàng đi lên bệnh viện kiểm tra sức khỏe để cho thận anh Quân. Thấy con cái hết lòng vì người anh tội nghiệp, vợ chồng bà Sức vỡ òa hạnh phúc.

Nhưng về phía anh Quân, anh kể "Tôi không dám nghĩ sẽ nhận thận của ai trong nhà cả vì tôi lo nếu cho tôi thận rồi, không may em tôi có mắc bệnh gì, hay ca mổ có biến chứng gì tôi sẽ ân hận cả đời". Lúc ấy, gia đình ai ciũng đồng ý cho thận thì anh Quân lại tìm mọi cách từ chối. Anh lo sợ sẽ mang rủi ro cho các em, cho cha mẹ mình.

Anh Nguyễn Văn Thuận người cho thận anh Quân lúc đó đã quả quyết nếu anh không nhận thận thì anh không phải là anh em. Đã là anh em thì phải san sẻ cho nhau. Anh Thuận đã bật khóc khi nói với anh Quân rằng: "Quả thận của em cũng là bố mẹ cho, của anh cũng thế tại sao anh không thể nhận của em? Nếu em không may bị suy thận, chắc anh cũng làm như thế thôi". Đấu tranh tư tưởng từ gia đình và chính mình, cuối cùng, anh Quân đã đồng ý nhận thận của em trai.

Hạnh phúc vô bờ bến

Biết tại Bệnh viện Xanh Pôn đang có chương trình ghép thận miễn phí cho bệnh nhân, gia đình anh Quân đã gửi hồ sơ đến và thật may mắn anh Quân đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiến hành ghép thận vào ngày 20/3/2014 với sự giúp đỡ của các chuyên gia ghép tạng của Bệnh viện 103. Ca ghép tạng của anh Quân đã thành công rực rỡ.

Từ ngày ghép tạng, sức khỏe của anh Quân trở lại như cũ. Còn anh Thuần người cho thận anh trai mình vẫn khỏe. Bà Sức kể, sau khi hiến thận cho anh, cả gia đình đều tập trung chăm sóc sức khỏe cho hai anh em. Thật may mắn, cả hai anh em đều phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Đến nay, anh Thuận và anh Quân đã trở lại như xưa. Hai anh đã tự mở cửa hàng sửa chữa máy vi tính để phát triển  kinh tế, tạo công ăn việc làm cho chính mình.

Nhìn các con đang ngày càng khỏe mạnh, vợ chồng bà Sức cảm thấy cuộc đời không có gì giàu có bằng ông bà bởi kinh tế ông bà khó khăn nhưng tình cảm gia đình thật sự dồi dào.

Ngày trước, bà có ba người con trai. Các cụ bảo tam nam bất phú, bà chỉ cười. Nhưng đến khi thấy con cái hoạn nạn có nhau ông bà cảm thấy với mình thế là quá giàu có, thế là quá đủ.

Trong hạnh phúc gia đình của mình, bà Sức còn khỏe hơn khi có sự góp sức của những người con dâu. Khi biết anh Quân bị suy thận, chỉ ghép thận mới có thể sống khỏe, không chỉ các con trai xung phong hiến thận, các nàng dâu cũng sẵn sàng xuống viện để kiểm tra xem mình có hợp không. Sau này, anh Thuần hiến thận cho anh trai, vợ anh ủng hộ tuyệt đối. 

Từ khi anh Quân khỏe mạnh, cả gia đình lúc nào cũng cười vui vẻ. Anh Quân chưa bao giờ nghĩ đến có ngày anh khỏe lại và đại gia đình hạnh phúc hơn như thế.

Linh Hoài