Ngôi nhà chung đã gần 20 đứa trẻ. Khi nói về chúng, sư thầy luôn ánh lên niềm hạnh phúc đầy tự hào, bởi các em đều chăm ngoan, học giỏi, không ngại khó, ngại khổ biết vượt lên số phận, vượt lên hoàn cảnh để học tập tốt.

Gặp một lần … nên nhân duyên ‘trọn đời’

  Từ thuở bé thầy Hạnh Nhẫn đã gắn liền với câu kinh, giáo lý nhà Phật. Năm 2011, sư thầy thi đậu thạc sĩ chuyên ngành Hán Nôm của Học viện Phật giáo. Sư thầy nhớ lại: “Vào một chiều từ Thành phố Hà Tĩnh vào Cẩm Xuyên, tôi bắt gặp một cụ già đang lom khom nhặt ve chai dưới cái mưa xối xả, theo gót cụ là một đứa bé trạc 5 hay 6 tuổi gì đấy. Nhìn đứa bé nheo nhóc, lấm leo, ướt sũng. Tôi dừng lại hỏi mới biết bố mẹ cháu bỏ đi làm ăn xa từ khi cháu chưa đầy tuổi, đứa bé ở với bà. Từ lúc ấy, hình dáng, khuôn mặt và ánh mặt đứa bé như nỉ non tội nghiệp cứ ám ảnh tôi suốt chặng đường về”.

Sư thầy Thích Hạnh Nhẫn giới thiệu những cuốn sách, tập vở được các nhà từ thiện tặng cho các đứa trẻ

  Sinh ra và lớn lên tại Phan Thiết  nhưng sau khi tốt nghiệp, thầy không trở về quê hương mà trở lại Hà Tĩnh xin ở chùa Cầm Sơn, Cẩm Xuyên. Năm 2006, khi chùa được tu sửa lại thầy Hạnh Nhẫn bắt tay ngay đi tìm lại những mảnh đời đã bắt gặp trong những lần hoằng pháp trước đây. “Ngày ấy nhận con nuôi đứa nhỏ nhất chỉ mới hơn 3 tuổi, đứa lớn gần 19, những đứa trẻ đến với tôi cũng là một cơ duyên. Vào một chiều đông buốt giá, có 3 mẹ con kéo đến chùa xin được xuất gia tu hành nhìn đến tội nghiệp, tôi nhận cậu bé hơn 3 tuổi, cháu gái và mẹ tôi gửi ra chùa Ni ở Hà Nội, bây giờ Đà học tiểu học rồi, tuy ít tuổi hơn các sư đệ nhưng Đà rất ngoan”, thầy tâm sự.

Thắp ánh sáng và ước mơ cho 20 người con

: Ngôi chùa thường được các nhà hảo tâm, từ thiện đến tặng quà giúp đỡ với tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều giúp đỡ các em

  Tất cả những đứa trẻ đều có chung một hoàn cảnh, đứa mất cha, đứa không còn mẹ, là những cây cỏ thiếu ánh nắng, thiếu nước và nụ cười đã “hong khô” tất cả khi các em được “người cha” đầy lòng vị tha, yêu thương săn sóc đưa về với ngôi nhà chung. Một ngôi nhà trên đỉnh núi Thiên Cầm được dựng lên, đã có một trụ cột chính trong gia đình, sư thầy vừa là cha, vừa là mẹ nuôi nấng những đứa con của mình. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng hoan hỉ đón nhận tấm lòng của nhà sư, có nhiều em nhặt ve chai, bán vé số dạo lấy gầm cầu làm nhà, dường như cuộc sống lang thang phiêu bạt, nay đây mai đó đã dần quen với chúng nên khi có người mở lòng đón nhận các em về chăm sóc, có chổ ăn, chốn ngủ thì các em lại ngỡ ngàng và không tin. Thầy Hạnh Nhẫn vui vẻ kể lại: “Khi bắt gặp các cháu và có ý muốn nhận về nuôi thì nhiều đứa ngần ngại, e dè vì chúng sợ bị lừa, bắt cóc, tôi phải lân la gợi chuyện mãi mới nói chuyện được với các cháu”. 

Sư thầy và những đứa con trên chiếc xe kéo

  Sau cuộc trò chuyện, sư thầy dẫn chúng tôi tham quan ngôi chùa. Những đứa trẻ tụng kinh xong, ríu ra ríu rít như bầy chim non chào hỏi, Long béo biệt danh được các sư đệ thường gọi nhanh nhảu hỏi: “Thầy ơi! Chúng con học bài rồi,  tụi con có được đi tập bơi không…”. Những đứa trẻ con thật đáng yêu với những chỏm đầu trái đào.

  Sư thầy dẫn chúng tôi theo lối đường mòn từ đỉnh chùa xuống biển Thiên Cầm, trong khi những sư đệ đang thích thú với sóng biển, chúng tôi thấy một đứa trẻ đang miệt mài lấy cát giọt hình tháp, cậu bé tâm sự: “Từ lên ba tuổi, con được thầy nhận nuôi và chăm sóc như cha ruột, thầy là người con luôn quý trọng, là người cho con ánh sáng và ước mơ. Con mong sao hình tháp này giống như ngôi chùa trong lòng con”.

Trên đỉnh núi Thiên Cầm, Chùa Cầm Sơn (Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh) được biết như là ngôi nhà chung “cứu rỗi” những số phận, những mảnh đời không may mắn. Người cha của ngôi nhà chung là đại đức Thích Hạnh Nhẫn - Trưởng ban Hoằng pháp Ban trị sự phật giáo Hà Tĩnh, chánh đại diện phật giáo Huyện Cẩm Xuyên trụ trì.

 

Tuyên truyền Đề án phát triển nghề Công tác xã hội (Đề án 32)

 

Mai Phương – Trần Lệ