Nếu không may xảy ra chiến tranh Trung - Nhật, Bắc Kinh sẽ cho triển khai chiến dịch tấn công mạng, hàng rào phòng thủ tên lửa và sử dụng "sát thủ diệt tàu sân bay" tên lửa DF-21D.

Theo tạp chí National Interst của Mỹ, chuyên gia an ninh và quốc phòng châu Á, ông Kyle Mizokami nhận định cuộc chiến Trung - Nhật có thể sắp xảy ra liên quan tới những căng thẳng từ cuộc chiến tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. 

Cũng theo ông Mizokami, việc xảy ra những va chạm nhỏ giữa hai bên có thể vượt ngoài tầm kiểm soát và bùng nổ thành một cuộc chiến toàn diện với sự can thiệp của Mỹ. 

Trong hoàn cảnh này, Bắc Kinh sẽ là bên tấn công trước. Quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành phân tích các điểm mạnh và yếu của Nhật Bản để lên kế hoạch tấn công chớp nhoáng. Ông Mizokami cho rằng Trung Quốc sẽ cho Quân đoàn Pháo binh số 2 triển khai một cuộc tấn công bất ngờ bằng cách sử dụng một “hàng rào tên lửa đạn đạo và hành trình nhằm triệt tiêu khả năng phòng thủ của Nhật Bản”. 

Quân đội Nga - Trung tập trận chung trên biển Hoa Đông hồi năm 2014. 

Tình hình chiến sự sẽ ngày càng căng thẳng khi quân đội Mỹ chủ động tham gia bảo vệ Nhật Bản. Nhưng ông Mizokami tin rằng quân đội Trung Quốc nắm trong tay hỏa lực đủ để gây thiệt hại cho các lực lượng quân sự Mỹ. 

Những chiến thuật mà Trung Quốc áp dụng để chống lại Nhật Bản bao gồm việc triển khai các cuộc tấn công mạng quy mô lớn gây hỗn loạn cuộc sống và làm mất tinh thần người dân Nhật. Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc sẽ cắt các đường cáp quang dưới lòng biển để chặn hoạt động Internet tại Nhật Bản. 

Ngoài ra, Bắc Kinh sẽ sử dụng hệ thống gây nhiễu điện tử nhằm che đậy mọi hoạt động di chuyển của các tàu thuyền, máy bay và tàu ngầm Trung Quốc để lực lượng này tiến lại gần khu vực chiến đấu một cách an toàn. 

Giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công, Trung Quốc sẽ thi hành phương án bao vây Nhật Bản, quốc gia vốn phải nhập khẩu 60% thực phẩm và 85% năng lượng từ nước ngoài. Theo ông Mizokami, phương án phong tỏa của Trung Quốc sẽ nhắm vào hệ thống vệ tinh thông tin và hàng hải của Nhật Bản trước tiên. 

Từ đó, quân đội Trung Quốc có thể triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn với sự tham gia của các tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-10 và DF-20 phóng từ bệ phóng di động cùng máy bay ném bom H-6K. Thậm chí, số lượng tên lửa DF-10 và DF-20 của Trung Quốc còn áp đảo cả các tổ hợp tên lửa Chu-SAM và Patriot PAC-2 của Nhật Bản và Mỹ. 

Giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công là các căn cứ quân sự của Nhật Bản và căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật. Mục tiêu quan trọng của Trung Quốc là vô hiệu hóa tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan thuộc Hạm đội 7 bằng cách sử dụng "sát thủ diệt tàu sân bay” DF-21D. 

Trong kịch bản tấn công Nhật Bản, ít khả năng Trung Quốc sẽ sử dụng các lực lượng bộ binh. Nếu có sử dụng, Bbắc Kinh sẽ chỉ điều các tàu đổ bộ tấn công Type 071 để vô hiệu hóa hệ thống tên lửa chống hạm của Nhật. Ngoài ra, Trung Quốc còn cho triển khai 2 tàu đổ bộ đệm khí Zubr để đưa binh sĩ tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nhưng tránh tấn công căn cứ quân sự của Mỹ trển đảo Guam để không làm chiến sự leo thang, ông Mizokami cho biết. 

Mục tiêu của cuộc tấn công bất ngờ từ Trung Quốc là gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống thông tin của Nhật Bản để ngăn chặn Tokyo nhận sự ứng cứu từ Mỹ. Ngay cả khi các tàu sân bay của Mỹ tới trợ giúp Nhật Bản, Trung Quốc vẫn có vũ khí bí mật là các tên lửa diệt tàu sân bay DF-21D để đe dọa và buộc Mỹ phải rút lui. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

MINH THU (lược dịch)