“Đối với tôi, báo chí không chỉ là cầu nối, mà chính là kênh truyền thông tương tác và quan trọng hơn, báo chí là đơn vị “bảo chứng” tạo nên sự đáng tin cậy cho thương hiệu và doanh nghiệp”.

 

Đó là ý kiến của ThS Đặng Thanh Vân, Chuyên gia tư vấn thương hiệu doanh nhiệp, khi nói về nghề báo và sự phát triển của doanh nghiệp nói chung.

ThS. Đặng Thanh Vân là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông dành cho doanh nghiệp Trẻ Việt, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty. Dưới đây là chia sẻ của chị.

ThS Đặng Thanh Vân, chuyên gia tư vấn thương hiệu

 

Thưa chị, là người phối hợp với nhiều cơ quan báo chí trong lĩnh vực "tư vấn, chắp cánh thương hiệu", bằng suy nghĩ cá nhân của mình, chị có nhận xét gì về nghề báo và sự phát triển của thương hiệu doanh nghiệp?

Nghề báo là một nghề đòi hỏi sự dấn thân và lòng quả cảm. Thời sinh viên, vì yêu văn chương nên tôi rất thích nghề báo, nhưng thú thực tôi đã không dám chọn nghề chỉ vì ý nghĩ "mình là phụ nữ nên không thể dấn thân làm báo, vất vả đủ đường".

Trong hơn 15 năm làm nghề, có cơ hội theo dõi và giao tiếp nhiều với các đơn vị báo chí trong lĩnh vực kinh doanh, tôi nhận thấy hoạt động báo chí, tác nghiệp từ phóng viên lẫn chiến lược định hướng phát triển của các đơn vị báo chí đã tăng trưởng và thay đổi nhanh chóng theo hướng hiện đại hơn, gần và gắn sát với thực tế của doanh nghiệp cũng như hơi thở của đời sống kinh doanh.

Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, nhờ sự phát triển của nền tảng Internet và truyền thông xã hội, các cơ quan báo chí và nhà báo có nhiều cơ hội và điều kiện lắng nghe trực tiếp quan điểm của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu lẫn từ phía doanh nghiệp và công chúng, vì vậy thông tin được cung cấp đến độc giả không chỉ nhanh, rộng mà còn sâu sắc và đa chiều hơn.

Nhiệm vụ và vai trò của báo chí từ trước đến nay vẫn luôn là "quyền lực thứ 4" để gia tăng tính minh bạch xã hội và phản biện xã hội. Nếu trước kia báo chí đóng vai trò là một cầu nối thông tin giữa doanh nghiệp, các tổ chức đến với độc giả thì ngày nay, báo chí còn là một kênh tương tác đa chiều, truyền đạt thông tin, nhận thông tin phản hồi (từ thư bạn đọc, phản hồi trực tiếp, kết nối với mạng xã hội...).

Đứng trên phương diện phát triển thương hiệu, để gia tăng nhận biết thương hiệu, có thêm nhiều khách hàng mục tiêu và tranh thủ sự ủng hộ của công chúng; không thể bỏ qua hoạt động truyền thông, mà báo chí là kênh trọng yếu.

Phải chăng, chị cho rằng nghề báo không phải chỉ làm minh bạch hóa xã hội, phản biện xã hội mà cũng góp phần kết nối doanh nghiệp với khách hàng và chắp cánh cho thương hiệu?

Đúng vậy. Trước đây sự gắn kết giữa báo chí với các doanh nghiệp chưa thực sự sâu rộng vì những lý do đặc thù của nghề nghiệp như thời gian tác nghiệp, chi phí biên tập và sản xuất nội dung, chi phí in báo... 15 - 20 năm về trước trên trang báo in, chỉ có những doanh nghiệp lớn, dẫn đầu thị trường mới có “cơ hội lên báo”.

Ngày nay, nhờ sự phát triển của nền tảng internet, các nhà báo lẫn doanh nghiệp đều có nhiều cơ hội hơn để gia tăng tiếp xúc. Chi phí thấp hơn, thời gian nhanh hơn và số lượng nội dung không bị hạn chế... là cơ hội vàng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ được “nói tiếng nói của mình” để kết nối với công chúng và khách hàng.

Đối với tôi, báo chí không chỉ là cầu nối, mà chính là kênh truyền thông tương tác và quan trọng hơn, báo chí là đơn vị “bảo chứng” tạo nên sự đáng tin cậy cho thương hiệu và doanh nghiệp. Công chúng tin vào sự minh bạch và rõ ràng của báo chí, vì vậy trách nhiệm của cơ quan báo chí cũng trở nên nặng nề hơn.

Nhưng đôi lúc, báo chí với sự đăng thông tin vội vàng cũng có lúc làm tổn thương doanh nghiệp và thương hiệu. Chị nghĩ sao?

Nhiệm vụ của nghề báo không chỉ cần cung cấp tin tức “đúng, đủ, minh bạch” mà điều khiến một tin tức trở nên có “tính báo chí” chính là yếu tố thời sự (tức thời, nhanh và trực tiếp tại nơi diễn ra sự việc). Vì vậy đôi lúc, nếu người làm báo muốn đưa tin nhanh nhất đến bạn đọc mà chưa kịp kiểm chứng hoặc lấy từ nguồn tin không đáng tin cậy, thì có thể dẫn đến việc đưa tin sai lệch và có thể tạo ra những ảnh hưởng xấu cho người đọc lẫn chủ thể thông tin.

Trong truyền thông có 1 công thức là 1 tin xấu phải có 4-10 tin tốt mới có thể bù đắp. Điều này có nghĩa là nếu một doanh nghiệp “bị đưa tin” với 1 thông tin bất lợi thì khả năng lan truyền của tin xấu rất nhanh và phải có rất nhiều minh chứng, tin tức có lợi khác mới có thể dập tắt được tin đồn thất thiệt. Các cơ quan báo chí cũng như các nhà báo chân chính đều hiểu rất rõ điều này và vì vậy, những nhà báo có kinh nghiệm đều sẽ thẩm định nguồn tin hoặc cẩn trọng trong việc đưa tin về doanh nghiệp.

Không thể phủ nhận là thời gian qua, một số đơn vị báo chí đã vội vàng cung cấp thông tin chưa có kiểm chứng rõ ràng hoặc chưa mang tính công minh, minh bạch mà bị cái tôi chủ quan của người viết chi phối; nên một số doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng vì thông tin bất lợi. Điều này không chỉ tác động xấu đến hình ảnh doanh nghiệp mà trực tiếp tác động ngay đến quyết định mua hàng của khách hàng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Có người cho rằng vì những điều như vậy, cộng thêm một vài con sâu làm rầu nồi canh, mà nghề báo đôi khi bị doanh nghiệp hiểu sai. Chị có nghĩ vậy không?

Sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp, với nhiều nhu cầu khác nhau, trong đó không loại trừ những nhu cầu tung tin bịa đặt để cạnh tranh không lành mạnh với đối thủ, hoặc mong muốn tô vẽ đánh bóng doanh nghiệp, hoặc che đậy những thông tin bất lợi của doanh nghiệp... cũng là một cám dỗ và thách thức rất lớn với tất cả các nhà báo và những người làm nghề. Không phải ai cũng đủ dũng cảm vượt qua.

Trăm hoa đua nở, khó có thể tránh “con sâu làm rầu... đóa hoa”. Sự hình thành dễ dàng của các trang tin tức khiến công chúng đang hiểu sai về nghề báo. Rất nhiều độc giả không hề phân biệt được sự khác nhau giữa một “tờ báo điện tử” và 1 “trang tin điện tử”.

Ngoài ra, nếu như trước đây, các tờ báo có chiến lược “định vị” rất rõ ràng về phạm vi, ví dụ như báo Lao động tập trung vào các vấn đề liên quan tới người Lao động; báo Đầu tư chỉ tập trung vào phân tích hoạt động đầu tư... thì ngày nay, vì đáp ứng nhu cầu đa dạng của độc giả, vì muốn gia tăng lượng view và giữ chân độc giả, hầu hết các tờ báo, đặc biệt là báo điện tử đều có rất nhiều chuyên mục na ná nhau, thập cẩm và “nhòe” về định vị.

Mỗi một tờ báo cũng là một thương hiệu, cũng cần có chiến lược “khác biệt hóa” và tuyên ngôn rõ ràng về sứ mệnh của mình để điều hướng và lựa chọn nhóm công chúng mục tiêu. Tôi tin tờ báo nếu làm tốt điều này, sẽ gia tăng uy tín cho báo, khẳng định tên tuổi của nhà báo.

Để nói ngắn gọn nhất về nghề báo nói riêng, báo chí truyền thông nói chung, chị sẽ nói gì?

Với tôi, nghề báo là nghề nghiệp đặc biệt và cao quý. Mỗi nhà báo chân chính đều là một chiến binh quả cảm giữa thời bình. Các anh chị đã dũng cảm dấn thân và sống chết với nghề dù còn vô vàn khó khăn và cám dỗ.

Cá nhân tôi trong quá trình cộng tác với nhiều phóng viên báo chí, trong đó có nhiều phóng viên nữ, các chị vừa nuôi con nhỏ, vừa đi lấy tin bài tác nghiệp ở địa phương trong điều kiện còn khó khăn... mà không hề than vãn với doanh nghiệp. Không có tình yêu với nghề thì không ai chọn con đường này.

Nhân ngày nhà báo Việt Nam 21/6, thay mặt cho tất cả doanh nghiệp khách hàng xin gửi tới toàn thể các anh chị nhà báo, các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình lời chúc mừng nồng nhiệt và lời cám ơn chân thành nhất.

Xin cảm ơn chị!

Hồng Chuyên (thực hiện)