Chỉ vì nghi ngờ cha có quan hệ bất chính với vợ, người con đã âm thầm giết cha mình rồi vùi xác xuống hố vôi. Tội ác của anh ta đã không qua mắt được bác sĩ pháp y.
Ảnh minh họa.

Theo quan niệm của người Việt từ xưa đến nay, việc động chạm dao kéo, mổ xẻ thi thể người chết được coi là tối kỵ. Nhưng để trả lời một loạt nghi vấn còn ẩn sau những cái chết, các bác sĩ pháp y vẫn phải thường xuyên tiếp xúc kiểu công việc ấy. 

Họ thực thi nhiệm vụ không chỉ vì trách nhiệm với công việc, mà cao cả hơn là vì lương tâm nghề nghiệp. Những bác sĩ làm khám nghiệm tử thi đâu có ngày làm 8 tiếng như công chức bình thường mà phải sẵn sàng lên đường bất kể là đêm hay ngày, là lúc nắng cháy hay ngày mưa giông gió lớn. Có vụ việc xảy ra là phải giám định ngay, sớm chừng nào tốt chừng đó.

Lật lại từng hồ sơ vụ án đã tham gia trong hơn 30 năm gắn bó với nghề pháp y, Bác sĩ chuyên khoa I Ngô Hường Dũng – Phó viện trưởng Viện Pháp Y Quốc gia chia sẻ một câu chuyện xót xa xảy ra khoảng 30 năm về trước, ở vùng ven biển Nghệ An. Chỉ vì một phút nông nổi, người con đã lấy đi mạng sống của cha mình.

Một gia đình nọ, con trai đi làm xa. Người con dâu ở lại với bố chồng và chăm các con. Khi đi làm xa về, người con trai nghe phong thanh bố chồng có quan hệ với nàng dâu, anh ta sinh nghi, cho rằng cha mình và vợ có quan hệ lén lút. Ấm ức vì bị cả hai người thân yêu cắm sừng, anh ta nghĩ ra cách phải phục thù.

Anh giết cha mình rồi vùi xuống một lò vôi ở trong vườn. Sau đó anh ta đi thông báo về sự mất tích của người cha có thể do đi tắm biển hay bỏ đi đâu đó. Lúc đó, bà con hàng xóm ai cũng nghĩ ông lão đã bỏ nhà đi mà không hề hay biết gì về vụ án. Chỉ có điều, sau đó anh con trai không dùng nước giếng gần hố vôi, bởi giếng khơi gia đình sử dụng lại gần nơi anh ta giấu xác cha nên anh ta sợ. Còn vợ con anh vẫn dùng bình thường. Những lúc đó, anh ta đi xin nước nhà hàng xóm.

Tình cờ, có người hàng xóm xây nhà lại bị thiếu vôi nên chạy sang vay vôi nhà anh này. Vì những thời điểm đó người dân còn xây dựng bằng vôi và cát chứ chưa dùng xi măng như ngày nay. Khi lấy vôi, mọi người hốt hoảng khi phát hiện xương và sọ người ở hố vôi. Ngay lập tức, công an đến làm việc và đem chôn bộ hài cốt trước đồng thời âm thầm nghi ngờ có thể đây là hài cốt của chính người bố đã mất tích trước đó. Lúc này các bác sĩ Pháp y từ Hà Nội về khám nghiệm pháp y. 

Bác sĩ Dũng cho biết, toàn bộ hài cốt của nạn nhân được đào lên lần nữa. Thi thể nạn nhân được chôn dưới hố vôi, xác khô đét lại, phân hủy chậm và xương rất chắc. Lúc đó, chưa có giám định ADN nên các bác sĩ pháp y phải xác định bằng nhân trắc học như đo chiều dài xương, cho đến khi xác định bộ xương đó là của chính ông bố. 

Sau khi xác định được nạn nhân, việc truy tìm hung thủ cũng dễ dàng hơn. Từ việc anh con trai đi tung tin cha mất tích cho đến các hành động không dùng nước giếng ở nhà, công an đã khoanh được hung thủ. Cuối cùng người con trai đã thừa nhận vì ghen tuông với cha mà đã giết ông.

Bác sĩ Dũng cho biết vụ việc đã xảy ra rất lâu nhưng với các bác sĩ pháp y tham gia phá án thì không thể nào quên được. Nó ám ảnh vô cùng bởi chỉ vì chút nghi ngờ mà người con đã đoạt mạng của cha mình.

 

Nhiều khi sinh viên ngại theo ngành này. Họ bảo rằng “Nghề pháp y theo thầy đã khổ lắm rồi sao lại bảo chúng em khổ theo”.Nhưng "nghĩa tử là nghĩa tận”, mỗi khi nhớ lại những vụ án được phá nhờ công tác pháp y là các bác sĩ pháp y lại hừng hực khí thế làm việc.

Bác sĩ Chuyên khoa I Ngô Hường Dũng

 

Phương Thúy