Đây là câu chuyện thật về những khó khăn khi lần đầu tiên đi làm. Tôi đã thất vọng và cảm thấy chán ghét chính đam mê của mình.

Tôi không có ý nói xấu hay chỉ trích ai, vì mọi chuyện đã qua và hiện tại tôi đang sống tốt, có một công việc như mình mong muốn.

Năm 2011, tôi bắt đầu trở thành sinh viên đại học của trường Đại Học Văn Hóa TP.HCM. Tôi theo học ngành Kinh doanh xuất bản phẩm vì trong ngành này có một chuyên ngành nhỏ là Biên tập xuất bản. Tôi thích viết và cũng mê sách nên khi vào đây, tôi cố gắng học tập và phát huy hết khả năng của mình.

Năm 2012, tôi được biết tin động trời. Rằng sẽ không có chuyên ngành biên tập xuất bản, chỉ có kinh doanh hoặc quản trị. Tôi bắt đầu hoang mang. Thời gian này tôi cũng đã xin làm cộng tác viên cho một số tòa soạn báo, viết báo mạng nên dù có hơi lo lắng về chuyện mất chuyên ngành, nhưng tôi vẫn không từ bỏ, vì tôi biết có nhiều cách để đến với thành công, chỉ cần biết được đam mê của mình và mục tiêu mình hướng tới.

Năm 2013 có lẽ là năm tôi gặt hái được khá nhiều thành công cũng như thất bại. Tôi tham gia những cuộc thi viết và làm phim, thi đâu đạt giải đó. Nhưng đổi lại, số tiền tôi kiếm được từ giải thưởng vừa đủ để trả nợ cho bạn vì tôi làm mất xe bạn sau 5 phút mượn xe lần đầu tiên.

Tới thời điểm này tôi vẫn là một người làm nghề tự do – làm những việc mà tôi thích, kiếm tiền từ điều đó, dù không nhiều, nhưng tôi cảm thấy hài lòng vì được làm việc và được trải nghiệm. Và dĩ nhiên, trong quá trình cộng tác, tôi gặp và biết khá nhiều quản lý, ông chủ, những người tôi gọi là Sếp. Không phải ai cũng giống ai, các làm việc của họ cũng khác nhau, dù học đứng ở vị trí tương đối giống nhau. Có người hòa đồng đến mức tôi không nghĩ mình đang làm thuê mà là một đối tác hợp tác cùng phát triển. Nhưng có người thì luôn tỏ vẻ ta đây là chủ, bắt tôi làm theo mọi yêu cầu đặt ra, nếu tốt chưa chắc đã có thưởng, nếu tệ thể nào cũng bị mắng chửi thậm tệ. Ở vào thời điểm đó, tôi còn là sinh viên và tôi đang cố gắng thu cho mình càng nhiều kinh nghiệm, kỹ năng càng tốt. Vậy nên, sếp cư xử như thế nào cũng được, tôi nhịn và tiếp tục làm việc.


Năm 2014 là năm cuối tôi còn là sinh viên. Tôi bắt đầu buông bớt những việc khiến tôi mệt mỏi, tốn thời gian và công sức, chỉ giữ lại những việc đúng với đam mê và có kết quả cho con đường tôi đang hướng đến. Tôi bắt đầu soạn bản thảo và gửi đi các công ty phát hành, các nhà xuất bản. Ngoài ra, tôi còn tham gia những hoạt động có tính kỹ năng mềm để trau đồi thêm, tôi tham gia một cuộc thi tranh biện và may mắn được tham gia trại tranh biện toàn quốc. Quãng thời gian được tham gia học tập trong trại, tôi hoàn toàn tạm quên đi công việc. Điều thú vị là sau chuyến đi ấy, tôi cảm thấy tự tin vào bản thân và năng lực của mình.

Cuối năm 2014, tôi gặp được giám đốc của một công ty phát hành, anh là cựu sinh viên trong khoa, học trước tôi 7 khóa. Qua nhiều buổi gặp mặt trò chuyện, tôi ngỏ ý hỏi về việc xuất bản cuốn sách riêng cho mình. Anh nói tôi gửi bản thảo và chỉ chưa đầy một tháng, tôi nhận được hồi âm là bản thảo của tôi sẽ được xuất bản sách. Trong thời gian làm thêm ở nhiều nơi, tôi đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm về biên tập cũng như làm truyền thông nên tôi được anh giao cho toàn quyền quyết định về cuốn sách của mình.

Từ việc tự biên tập, dàn trang, bìa, minh họa, số lượng bản in… đến kế hoạch truyền thông, địa điểm họp báo, ca sĩ góp mặt… nhưng với điều kiện tôi phải ký vào một bản hợp đồng mà trong đó, tác giả sẽ không nhận được một đồng tác quyền nào. Tôi nghĩ, âu cũng là duyên, anh cũng ngỏ ý muốn tôi vào làm việc trong công ty sau khi ra trường nên việc ra sách không nhận được tiền thì cũng chẳng sao, đánh đổi để đạt được mục đích của mình.

Sau khi ra sách, tôi bắt đầu đi làm tại công ty. Tôi là biên tập nhưng kiêm luôn phần truyền thông. Giống như nhiều lần tôi đi làm ở nơi khác, tôi đều im lặng không hỏi lương, cứ cố gắng làm việc để sếp có thể nhìn thấy năng lực của mình. Quãng thời gian làm ở đây, tôi hãnh diện với bạn bè rằng dù chưa ra trường, nhưng tôi đã có việc làm chính thức, với mức lương vô cùng “vừa phải” là 2 triệu đồng/tháng.

Năm 2015, sau 3 tháng làm việc trôi qua, khi mà cái sự việc lương chỉ đủ nộp tiền phòng trọ, nhiều cuốn sách tôi biên tập xong lại viết tên người khác mà tôi thì không được nhận thêm đồng nào từ việc biên tập, ngày ngày chạy lui chạy tới lo chuyện sản phẩm truyền thông… cứ diễn ra, tôi bắt đầu đuối, nghĩ quẩn, nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm công việc mới. Nhưng sau cùng vẫn không đi.

Sang tháng thứ 4, công ty có văn phòng mới, giám đốc yêu cầu tôi phải lên công ty làm đúng 8h/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm nửa ngày. Tôi đến công ty làm và không còn thời gian để viết báo hay tìm thêm việc khác để kiếm tiền. Tôi cứ nghĩ lương sẽ tăng lên một chút, nào ngờ lương vẫn chỉ 2 triệu và còn trừ lương những buổi tôi xin phép làm việc ở nhà, bởi công việc của biên tập cần nơi yên tĩnh, nhưng đến cái công ty đôi khi không khác gì họp chợ, tôi thấy không tập trung được. Sau đấy kế toán nói cho tôi biết đây là lương chính thức của tôi. Từ những nhân viên khác, tôi còn biết đó là mức lương thấp nhất so với mọi người. Tôi im lặng, rồi lại nói mẹ gửi thêm tiền vào để trang trải cuộc sống. Rồi khi công việc trở nên nhiều hơn, tôi bắt đầu phải giải quyết những vấn đề do chính sếp của mình gây ra. Những khoản tiền cần phải chi cho các đối tác thường rất khó khăn để trình bày, có trình bày thì cũng phải chờ khá lâu. Dần dần, tôi bị quy cho cái tội chuyên đòi hỏi.

Tôi quyết định bày tỏ khó khăn với người đồng sáng lập công ty. Nhưng nào ngờ, người tôi tin tưởng là sẽ hiểu chút ít khó khăn cho tôi bắt đầu nổi giận, tỏ ý phán xét tôi không biết điều, vì họ đã bỏ tiền ra để in sách cho tôi và việc của tôi là phải trung thành, không nên đòi hỏi. Cuối cùng, chị ta nói ngay cho anh giám đốc kia mọi chuyện, dù tôi không biết chị ta kể những gì, nhưng ngay ngày hôm sau, cả công ty nhận được tin tôi-đã-nghỉ-việc.

Một cuộc hẹn diễn ra giữ tôi và giám đốc cùng một nhân viên khác trong công ty được anh giám đốc đưa đi theo. Gần 20 phút trong buổi nói chuyện, tôi chỉ nói được đúng 3 câu, còn lại, vị giám đốc kia lôi toàn bộ tội danh của tôi do anh ta tự kết để chỉ vào mặt tôi mà lớn tiếng. Tôi xưa giờ không hề có suy nghĩ: “Đến bố mẹ tôi còn chưa làm thế, sao anh/chị dám có quyền”, chỉ là người nói không biết suy nghĩ thấu đáo, sẽ tự hạ thấp vị trí của mình. 

Anh ta nói ngay từ đầu đã ghét tôi, nói tôi năng lực kém mà đòi hỏi nhiều, nói tôi làm việc vì tiền chứ không phải vì đam mê. Còn thề sẽ không tái bản cuốn sách của tôi, cho tôi bài học… Trước khi đứng lên ra về, anh ta còn thách thức tôi rằng có ngon thì đi tìm công ty khác lương cao hơn mà làm, còn công ty này tôi có muốn làm cũng không cho làm. Đến giờ phút ấy, tôi chỉ ân hận vì đã cố gắng làm một nhân viên biết điều trong thời gian biết được anh ta không phải là một ông sếp tốt.

Sau khi nghỉ việc ở đó, tôi bắt đầu suy sụp tinh thần. Không phải vì bị mất việc mà vì tôi cảm thấy lòng tin và năng lực của tôi bị chà đạp. Tôi tự thấy mình có lỗi vì ngay từ đầu không làm rõ mọi vấn đề mà cứ sống và cống hiến bằng niềm tin. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ theo đuổi cái nghề không đong được công sức này nữa.

Tôi nộp CV cho vài công ty. Vì đang chưa lấy lại tinh thần ngay được nên tôi khá bất cần. Khi được gọi phỏng vấn, tôi không ngần ngại hỏi luôn mức lương và chế độ của công ty. Và ngay sau 2 lần phỏng vấn, tôi được nhận vào một công ty chuyên về spa và làm đẹp. Công việc của tôi là biên tập. Mức lương tôi sẽ nhận được khi hoàn thành KPI gấp 3 lần mức lương ở công ty cũ. Tôi được đối xử như một người đang cống hiến cho công ty chứ không phải là người phải làm vì được trả tiền.

Tôi nhớ như in câu nói của vị sếp mới: “Anh đồng ý tuyển dụng em không phải để em làm theo những gì anh nói mà để em nói cho anh nghe những gì em muốn làm. Và em phải trở thành người giỏi nhất ở vị trí mà em đang làm, phải giỏi hơn anh!”

Bỗng nhớ lại lời của vị sếp cũ khi tôi nói ra những việc tôi đã làm: “Em không bao giờ bằng anh đâu!”.

Tôi hài lòng vì “được” đuổi khỏi nơi làm việc cũ. Bởi tôi biết, nếu còn làm ở đó lâu hơn, sẽ có ngày tôi ghét cái nghề biên tập, tôi sẽ ghét bản thân mình vì đã theo đuổi nó. Thật may, nghề vẫn còn và đam mê của tôi vẫn có.

Nguồn Mực tím