Căn nhà nhỏ trên phố Phương Sài (Nha Trang, Khánh Hoà) ngày ngày luôn đầy ắp tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Đó là những đứa bé vừa được một người đàn ông giành lại cho quyền được sống.
Dáng người gầy gầy, gương mặt xạm đen, ánh mắt thường nhìn về một nơi xa xa khi nói chuyện… nếu gặp lần đầu, ít ai biết người đàn ông này đã cứu vớt được hàng trăm sinh linh bé nhỏ ngay từ khi chúng sắp bị tước đi quyền được sống.
Ông là Tống Phước Phúc, người đàn ông được của thành phố Nha Trang biết đến với những việc làm kỳ lạ và có phần hơi quái gở.
Câu chuyện của ông bắt đầu từ năm 2001, trong một lần đưa vợ đi sinh, ông Phúc không biết làm gì hơn ngoài việc chắp tay cầu nguyện cho chuyến vượt cạn của vợ. Cũng lúc đó, khi chuẩn bị đón đứa con nhỏ sắp chào đời thì ông cũng phải chứng kiến những sinh linh bé nhỏ vừa bị tước đi quyền được sống ngay từ trong trứng nước.
Tự nhủ với lòng mình sẽ làm một việc gì đó để những sinh linh như vậy sớm được yên nghỉ nên ông Phúc đã về mua một sườn đồi để làm nghĩa trang chôn cất những hài nhi bị bỏ rơi.
Cũng từ ngày đó, ông thường lân la khắp các bệnh viện để xin những hài nhi bị tước bỏ sự sống về đặt tên và chôn cất chúng.
Sau 2 năm, sau khi tự tay chôn cất cho hàng trăm hài nhi, ông Phúc giật mình khi nghĩ rằng việc làm của mình không khác gì đi tiếp tay cho nạn nạo phá thai nên ông đã quyết định dành quyền được sống cho những sinh linh bé nhỏ.
Từ đó, ông đi tìm kiếm, hỏi chuyện, động viên và đưa những cô gái lầm lỡ có ý định tước đi quyền được sống của đứa con còn đang trong bụng về nhà để nuôi chờ sình.
"Nếu con không muốn giữ thì con cho chú, chú sẽ nuôi đứa nhỏ. Như vậy là con giúp cả cho con và cho chú!" - câu khuyên nhủ tưởng chừng đơn giản của ông Phúc với những cô gái lầm lỡ những đã giành lại sự sống cho hàng trăm em nhỏ.
Lục lại sổ sách, trong số gần 150 cháu được sinh ra thì đã có tới 100 cháu sau đó đã được người mẹ và gia đình đến xin lại.
Những cháu còn lại đều được ông Phúc nuôi dưỡng tại nhà, đặt tên và cho đi học bình thường như bao đứa trẻ khác.
Căn nhà mới xây cách đây 2 năm của ông thường xuyên có nhưng cô gái đến rồi lại đi, có thời điểm căn nhà này có tới trên dưới 20 cô gái cùng ở, họ tự chăm sóc nhau như những người cùng cảnh ngộ.
Bế em bé vừa mới chào đời được mấy hôm trên tay, ông Phúc chia sẻ: "Lúc đầu tôi làm mọi việc một mình, sau tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là những cô gái lầm lỡ từng sống ở đây đã quay lại đây hỗ trợ tôi. May mắn hơn nữa, là tôi có 2 đứa con không bao giờ biết ghen tỵ với những việc mà bố chúng đang làm với bao đứa trẻ khác!". 

Xuân Phú