Bệnh viện Phong Văn Môn như một thế giới khác hẳn, nằm khuất sau triền đê Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình. Ở đấy là một thế giới thu nhỏ với đầy đủ nhà thờ, chùa chiền…và có những phụ nữ phi thường.

Yêu… chui

Gọi họ là những người phụ nữ phi thường bởi cả đời họ chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện có đứa con của riêng mình (vì sợ di truyền bệnh phong) nhưng lại chăm con cho bạn từ khi đứa trẻ còn đỏ hỏn…   

Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Tẹo (quê Ninh Bình) có lẽ được các bệnh nhân kể lại nhiều nhất, bởi trước đây, bà là mẹ của rất nhiều đứa trẻ không phải do mình sinh ra. Còn bây giờ, vợ chồng bà lại vừa dạy học, chăm lo cho 2 đứa trẻ bị bệnh lạ mà bệnh viện đã nhận chăm sóc cách đây vài năm. 

Nhắc lại về ngày xưa, hai ông bà đều chùng giọng xuống, có thể họ đang phải nhớ lại những ngày tháng cay đắng, khó khăn cùng cực của cả 2 người nhưng rồi họ vẫn vượt qua, để trao trả cho những người đồng cảnh ngộ với mình những đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn…

Vợ chồng ông Hào bà Tẹo

Ông Hào (chồng bà Tẹo) kể, những ngày ấy hai người mới nảy sinh tình cảm với nhau đều phải vụng trộm quan tâm nhau vì thời điểm những năm 60 bệnh nhân phong không được phép lấy nhau.

 Hai khu nam và khu nữ tách riêng biệt nên chuyện đi lại, hỏi han nhau cũng khó khăn. Nhưng vì bà Tẹo đang nuôi hộ đứa con của một người bạn cùng phòng (người bạn này bị bệnh nhẹ, được ra sống ở làng cộng đồng và sinh con đẻ cái - PV) nên ông phải liên tục qua lại giúp đỡ.

Ông bảo, ông không thể quên những bữa ăn, ông đang bế đứa bé giúp bà Tẹo, trông thấy đội an ninh tự quản lấp ló từ đằng xa là ông lại vội vàng ôm đứa bé nấp vào sau cánh cửa. Đứa bé này do bà Tuyết, người vốn cùng phòng với bà Tẹo sinh ra nhưng sau 1 tuổi, đứa bé gần như là con của bà Tẹo, bởi nó ở với bà từ sáng sớm đến tối mịt, để bố mẹ nó tận dụng mọi thời gian đi làm. 

Bà Tẹo nuôi nó đến lúc nó 6 tuổi thì bố mẹ nó mới đón con về nhưng cứ ngoài thời gian học, đứa bé lại đến với ông bà. Cho đến khi đứa bé lớn, thoát khỏi làng phong, hòa nhập với xã hội, thi thoảng nó vẫn gọi điện về động viên ông bà, làm ông bà ấm áp hơn khi tuổi già đang kéo đến.

Không được sinh con…

Chúng tôi hỏi sao ông bà không tự sinh con, ông Hào cho biết, sau gần 10 năm dấm dúi đi lại thì có ý kiến bỏ lệnh cấm bệnh nhân phong lấy nhau. Nhưng bệnh viện chỉ cho lấy nhau, không cho các cặp vợ chồng sinh con. 

Bản thân ông Hào khi ấy đang làm trong hội đồng bệnh nhân nên phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của bệnh viện. Ông bà chỉ chăm lo, giúp đỡ, chuyện trò với nhau và nuôi con… hộ những bệnh nhân khác.

Trả con cho bà Tuyết xong, ông bà Tẹo lại nuôi hộ bà Tình (cũng lại là một người bạn thân đã từng ở cùng phòng với bà Tẹo) một đứa con nữa. Đứa con này bà Tẹo nuôi từ khi nó mới được 1 tháng tuổi, mẹ nó không có sữa lại bận tối mặt tối mũi với ruộng đồng nên phó mặc con mình cho ông bà Hào Tẹo.

Bà Tẹo kể, ngày đấy đứa bé bị ghẻ lở, bà phải rất vất vả mới giữ để nó không bị thối da thối thịt. Hồi đấy ông mải làm công việc của hội đồng bệnh nhân, một mình bà chăm đứa bé. Chân bà đau, không thể đi gánh nước để tắm cho đứa bé, bà phải bỏ tiền ra thuê người làng gánh hộ nước từ ao, hồ gần đấy về tắm cho đứa bé. Lá cây bà cũng nhờ người hái, rồi vừa đun nước tắm, vừa dỗ nó khóc ngặt trên cánh tay. Đun xong lại canh cho nước nguội, canh cho không có con ruồi, con muỗi nào đậu vào da thịt đứa bé. 

Bà chăm cho nó không khác gì con ruột của mình, đến năm nó được 6 tuổi lại đưa về bố mẹ nó. Bây giờ, đứa trẻ ấy cũng đã thoát ly được khỏi làng phong, ông bà lại quanh quẩn bên nhau, cùng dạy học cho bọn trẻ con trong làng, lấy đấy làm niềm vui…

Bây giờ ông bà lại thường xuyên săn sóc, chăm lo và dạy học cho 2 chị em bệnh nhân bị mắc bệnh lạ. Ông Hảo bảo thương chúng nó lắm, bị bệnh gì giờ xã hội cũng chưa thể đặt tên, cũng bị xa lánh như những bệnh nhân "hủi" ngày xưa nên ông dành mọi thời gian có thể để dạy chúng nó học, động viên, bao bọc để chúng không có cảm giác tủi thân. Ông Hào cười nhưng ánh mắt vẫn vương vấn chút buồn, bảo “có lẽ số phận mình thế rồi, chỉ có thể nuôi con giúp mọi người thôi”.

Hiểu Khuê - Nhật Thu