Đúng dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trường Sa được đón những vị khách đặc biệt-những người con sống xa Tổ quốc.

Họ là những kiều bào tiêu biểu có nhiều cống hiến cho đất nước được mời ra Trường Sa theo chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức...

Chính các chiến sĩ đã động viên chúng tôi!

Tàu khởi hành đưa Đoàn công tác số 6 ra Trường Sa.

Đúng 6 giờ ngày 23-4, tàu Khánh Hòa-01 mang số hiệu 561 thuộc Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân thả neo gần đảo Song Tử Tây, điểm dừng đầu tiên trong hải trình kéo dài từ ngày 21 đến 29-4 của Đoàn công tác số 6 tới thăm quần đảo Trường Sa và khu vực nhà giàn DK1. Chương trình năm nay ưu tiên những kiều bào chưa tới Trường Sa lần nào nên bà con ai cũng háo hức, ngóng chờ lần đầu tiên được nhìn thấy vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà trước đây họ chỉ được nghe kể và nhìn thấy qua báo, đài. 

Mới chỉ thấy ngọn hải đăng trên đảo Song Tử Tây nhấp nháy từ xa, bác Hồ Ngọc Thắng, kiều bào Đức, cũng như một số kiều bào khác, nước mắt đã chực trào. Biển, đảo quê hương luôn đau đáu trong lòng hiện ra ngay trước mắt quả thực như một giấc mơ mà họ không dám nghĩ sẽ có ngày mình được đặt chân lên. 

Những ngày trên đảo là những phút giây đầy yêu thương và chia sẻ. Đó không chỉ là những món quà đầy ắp nghĩa tình mà cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gửi gắm, hay những nghĩa cử của kiều bào quyên góp ủng hộ trực tiếp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các hòn đảo. 

Được biết, nhiều bà con đã tranh thủ rút ngắn thời gian tham gia hoạt động lễ tiết ở hội trường mà tỏa ra đi đến từng nhà dân tặng quà riêng, tìm tới hỏi thăm ân cần từng chiến sĩ, cán bộ về cuộc sống và công việc của họ, trong đó có bác Chu Hữu Nghĩa từ Ba Lan. Ăn cơm cùng lính đảo, thăm hỏi và chuyện trò bên bàn trà, bác Nghĩa cho biết, điều bác cảm nhận rõ nhất đó là sự thiếu thốn về tình cảm không gì bù đắp được của các chiến sĩ vì phải sống xa nhà, xa người thân...

Có bà con đã thổ lộ rất thật rằng, khi tới đảo cứ nghĩ rằng sẽ động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ thì họ lại được động viên trở lại bằng chính những công việc mà các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện. Cảm nhận được nghị lực và ý chí đáng khâm phục của những người lính nơi đảo xa, bà con kiều bào càng vững niềm tin rằng, biển đảo quê hương luôn được bảo vệ vững chắc, tin tưởng Việt Nam luôn nỗ lực và quyết tâm để bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Cuộc chia tay cảm động ở DK1

Khi tàu chở đoàn công tác tới khu vực Nhà giàn DK1/17 và DK1/18, trời bỗng nổi gió to, sóng lớn khiến đoàn công tác không thể lên thăm các cán bộ, chiến sĩ ở hai nhà giàn này. Vậy là hai bên phải chào nhau từ xa, giao lưu, thăm hỏi qua bộ đàm trong tâm trạng đầy xúc động, quyến luyến. 

Bác Võ Văn Tới, kiều bào Mỹ không giấu được cảm xúc thương mến của mình đã đứng lặng im vẫy tay không ngừng chào tạm biệt Nhà giàn DK1/17 và DK1/18 cho tới khi con tàu đi xa không còn nhìn thấy nữa. Đoàn công tác cũng được an ủi phần nào vì các thùng quà vẫn chuyển được lên nhà giàn. 

Trong suốt hải trình, Đoàn công tác số 6 tổ chức 2 buổi lễ tưởng niệm trang nghiêm và cảm động tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam. Xúc động trước các tấm gương hy sinh anh dũng của các liệt sĩ và được nghe về hoàn cảnh hy sinh đầy quả cảm của các đồng chí trong khi làm nhiệm vụ, nhiều thành viên trong đoàn mắt đỏ hoe, nghẹn ngào.

Những ngôi mộ liệt sĩ ở đảo Nam Yết và Trường Sa Lớn vẫn còn đó như minh chứng hùng hồn rằng, các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trải qua các thế hệ, dù phải hy sinh thân mình vẫn quyết tâm giữ vững biển, đảo của Tổ quốc. Bầu không khí trở nên trầm lắng khi đoàn kiều bào lần lượt lặng lẽ thắp hương và cúi đầu trước các ngôi mộ liệt sĩ trên hai hòn đảo này. Bác Tới đã đứng nghiêng mình, cúi đầu lặng nhìn hàng mộ một lúc lâu, đôi mắt rưng rưng. 

Không xúc động sao được khi các liệt sĩ nằm dưới mộ còn trẻ quá, chiến sĩ nhỏ tuổi nhất sinh năm 1995. Bác Tới cho biết, lúc đó bác nghĩ tới các bậc tiền bối, các thế hệ cha anh đã hy sinh để khai phá, xây dựng, bảo vệ và khẳng định chủ quyền của vùng biển đảo này. “Thắp nén hương, tôi muốn bày tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn đối với họ. Tôi tự hào vì các thế hệ sau này đã kế thừa truyền thống sẵn sàng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”-bác Tới nói.

Còn bạn trẻ Nguyễn Trung Kiên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Hàn Quốc lại lặng lẽ tới viếng mộ các liệt sĩ một mình khi mọi người đã trở ra hết. Bạn chia sẻ, đó là vì muốn có cảm xúc sâu lắng, hòa cùng với các liệt sĩ, những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. “Em tự hào vì những người như các anh đã góp phần xương máu, gìn giữ sự bình yên cho đất nước để những người như em mới có cơ hội được sống trong hòa bình, ra nước ngoài học tập. Đứng trước các anh, em mới thấy rằng, những khó khăn trong cuộc sống đời thường của mình là vô cùng nhỏ bé”, bạn Kiên xúc động chia sẻ với phóng viên mà dường như đang chuyện trò cùng anh linh các liệt sĩ.

Cô gái trẻ Tạ Thùy Liên đến từ Xin-ga-po chia sẻ trong tiếng khóc nức nở rằng, các chiến sĩ tuổi còn trẻ nhưng đã dũng cảm ra nơi đầu sóng, ngọn gió làm nhiệm vụ-“Sự hy sinh của các chiến sĩ nhắc nhở thế hệ trẻ chúng em phải cố gắng hơn nữa, sống sao cho xứng đáng và thực hiện tiếp ước mơ cống hiến xây dựng và bảo vệ quê hương”.

Chung sức, đồng lòng

Những hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc không phải là vô ích. CCB Hồ Ngọc Thắng, người Quảng Trị, cho rằng: “Máu của các anh đã đổ xuống cho chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn ghi nhớ giá trị của sự hy sinh đó. Họ đã chiến đấu cho mục tiêu cao cả là bảo vệ chủ quyền và độc lập dân tộc”. 

Bác Thắng bày tỏ niềm hạnh phúc khi ngày trở về lần này đúng dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, được chứng kiến sự "thay da đổi thịt" của quê hương, đất nước. Bác thổ lộ: “Ấn tượng của tôi khi xuống Sân bay Nội Bài là nhìn thấy cây cầu Nhật Tân to đẹp, nhà ga quốc tế mới hiện đại". 

Bác Thắng cho biết, thắp hương cho các liệt sĩ ở Trường Sa, bác lại nghĩ tới thời ở chiến trường Quảng Trị. Là lính thông tin, mỗi buổi sáng, bác làm nhiệm vụ rải dây liên lạc qua các hàng bia mộ đồng đội hy sinh cứ dài ra từng ngày do chiến trường khốc liệt. Bác Hồ Ngọc Thắng đang sinh sống ở nước ngoài nhưng hiện là một cộng tác viên tin cậy chuyên viết các bài phản bác các luận điệu sai trái chống phá Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của một số tờ báo.

Trước mênh mông biển cả, trò chuyện với bác Hồ Ngọc Thắng cũng như nhiều kiều bào, dễ nhận thấy một điều, đó là mạch nguồn yêu nước vẫn luôn tuôn chảy trong huyết quản mỗi người Việt Nam cho dù họ ở đâu, nhất là tình yêu đối với biển, đảo quê hương. Trong đoàn công tác lần này, có nhiều kiều bào là giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học và doanh nhân Việt kiều. Hiểu hơn về cuộc sống của các chiến sĩ và nhân dân trên đảo, họ đều có trăn trở, suy tư và nhận thấy trách nhiệm của mình cần phải làm một cái gì đó đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và gìn giữ biển, đảo quê hương.

Nguồn QĐND