Vào ngày 19/5/2015, tổ chức kỷ lục Guiness thế giới đã xác nhận một kỷ lục thế giới mới khi tài khoản Twitter của Tổng thống Mỹ Barack Obama đạt 1 triệu người theo dõi trong thời gian chỉ khoảng 5 giờ

Kỷ lục này trước đây được ngôi sao điện ảnh Robert Downey Jr. – người nổi tiếng với tựa phim ăn khách Iron Man cùng với loạt phim về siêu anh hùng – nắm giữ từ tháng Tư năm 2014, khi tài khoản của anh mất gần 24 tiếng để đạt 1 triệu người theo dõi.

Những con số này nói lên điều gì, phải chăng rằng thế giới đang ngày một phẳng hơn, và một thông điệp chưa bao giờ dễ lan truyền đến thế trong thời đại bùng nổ thông tin và mạng xã hội này?

Nhưng có những câu chuyện đằng sau đáng phải suy ngẫm hơn, về sự thống trị của nước Mỹ trong giới truyền thông toàn cầu, đó là cả một đế chế với những câu chuyện về giấc mơ Mỹ, những câu chuyện về cuộc sống ở Mỹ, nền điện ảnh Mỹ, doanh nghiệp Mỹ, du học Mỹ,… Thế giới mạng càng mở, thì tầm quan trọng của việc phủ thông tin lên các kênh truyền thông càng được nhấn mạnh, và Mỹ đã làm rất tốt điều này.

Chúng ta hẳn vẫn còn nhớ về những ngày đầu năm 2015, khi kênh Facebook của Tổ chức Động vật Châu Á (AAF) chia sẻ về lễ hội chém lợn, một tục lệ cổ truyền của một làng ở Việt Nam, và cho rằng đó là dã man, tàn bạo, phi nhân tính. Không ít người đã nhiệt liệt đồng tình ủng hộ và phê phán, chửi bới gay gắt tục lệ kia, và tạo nên những cuộc tranh luận ở khắp các ngóc ngách từ mạng xã hội đến các diễn đàn báo chí. Khoan hãy xét tính đúng sai, chỉ nói riêng trong việc tạo dư luận, nếu không phải là Tổ chức Động vật Châu Á, mà chỉ là một hội nhóm hay báo chí nào đó của Việt Nam đưa tin, thì chưa chắc dư luận đã um xùm lên như thế. Điều này phản ánh một góc về quyền lực của truyền thông.

Hay mới đây thôi, khi hang động Sơn Đoòng được kênh truyền hình Mỹ ABC News đưa tin trong chương trình Good Morning America, ngay lập tức, Sơn Đoòng trở thành từ khóa được tìm kiếm rất nhiều trên Google và trở thành chủ đề nóng để mọi người bàn tán sau đó. Trong khi Đài truyền hình Việt Nam VTV đưa tin cháy cổ rát họng về hang Sơn Đoòng trong khoảng 2, 3 tháng trước cũng không thể nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc như điều một bản tin trên đài truyền hình Mỹ đã làm được.

1 triệu người theo dõi tài khoản Twitter của Obama chắc chắn không phải chỉ là công dân Mỹ, nếu đánh giá về độ nổi tiếng của các chính khách trên thế giới thì đâu ai qua nổi Obama. Quyền lực của truyền thông đối với tâm lý con người và cuộc sống thực tại là vô cùng lớn.

Một người bạn của tôi sống ở Mỹ đã kể cho mình câu chuyện về những người bạn Mỹ của bạn ấy, khi họ nói với nhau rằng không cần phải học làm gì, chỉ cần đi về mấy nước Châu Á đi dạy tiếng Anh hay có cái mác dân Mỹ da trắng thôi cũng có công việc việc làm ổn định. Bạn tôi hỏi tại sao họ dám tuyên bố mạnh miệng như vậy? Họ nói nhiều người trong gia đình họ đã và đang làm như vậy rồi nên họ dám chắc.

Chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều từ những câu chuyện, những con người Mỹ nói riêng và “phương Tây” nói chung. Chúng ta biết nhiều điều tuyệt vời về họ và đất nước của họ hơn cả những điều tốt đẹp về chính đất nước con người chúng ta. Đến khi nào chúng ta có những câu chuyện Việt Nam, về những con người Việt Nam, không phải của quá khứ thắng trận huy hoàng hay thiên nhiên sẵn có, mà là về những điều thực tại đang hiện hữu, về những con người đang sống? Đến khi nào chúng ta mới thôi tán dương những câu chuyện của thế giới bên ngoài, và nói về chính chúng ta? 

Hồng Việt