Câu chuyện dưới đây tuy nhẹ nhàng, không có tình tiết cụ thể nhưng phần nào phác họa những nét cơ bản về khung cảnh phía sau những bản án.

Phòng nghị án, nơi đã từng diễn ra bao cuộc họp kín chỉ có ba thành viên của Hội đồng xét xử với quy định ngoại bất nhập một cách nghiêm ngặt. Nhưng từ căn phòng nhỏ ấy đã ban hành bao quyết định cho những số phận vô phúc đáo tụng đình. 

Ảnh minh họa (nguồn Pháp luật TPHCM)

Việc họp bàn cuối cùng thường được đúc kết vỏn vẹn ít dòng mang tính quyết định đầy uy lực trong biên bản nghị án cùng với bản án viết vội phần nhận định và quyết định, trong đó bản án thường được chuẩn bị sẵn sơ lược nội dung vụ án.

Phiên tòa hôm đó là một số phận không may của một con người đã bị truy tố không đúng người, chẳng đúng tội. Cả ba thành viên của Hội đồng xét xử chúng tôi đều thống nhất quan điểm là bị cáo đã bị truy tố oan. Nhưng chúng tôi đã phải tranh cãi khá lâu thậm chí gay gắt để thống nhất ra một phán quyết chung của cả Hội đồng xét xử.

Hai vị Hội thẩm đều yêu cầu trả hồ sơ lại cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung, yêu cầu họ làm rõ thêm những tình tiết cần phải chứng minh rõ ràng đen trắng giữa việc có tội hay không có tội của bị cáo.

Tôi cho rằng, họ đã làm xong trách nhiệm của họ, nhưng với lập luận yếu, chứng cứ thiếu để kết tội một người thì cần phải tuyên bị cáo vô tội để trả lại danh dự, uy tín cho bị cáo.

Hai vị Hội thẩm cho rằng bị cáo được tại ngoại, chưa bị tạm giữ, tạm giam ngày nào, không nên vội vàng, cần phải chuyển trả lại cho cơ quan điều tra, nếu họ không chứng minh được tội phạm mà vẫn chuyển qua thì với hồ sơ kết tội như thế, chúng tôi sẽ tuyên bố bị cáo không phạm tội cũng chẳng muộn.

Với biểu quyết đa số hai phần ba quyết định như thế, dù là chủ tọa phiên tòa, tôi vẫn phải chấp hành bằng việc tuyên đọc quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung tại phiên tòa.

Nhưng sau đó được biết, vụ án hình sự đó đã được cơ quan điều tra đình chỉ mà không phải đáo tụng đình để chúng tôi lại phải nghị án cho số phận một con người chẳng may vướng vòng lao lý.

Cựu thẩm phán, luật sư Phạm Công Út