Làm người, ai chẳng ham sống, nhất là tử tù thì cuộc sống được tính bằng ngày, bằng giờ.

Thế nhưng ở Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng, nhiều tử tù thấy mình sống không còn y nghĩa gì nữa, thậm chí có người còn cho rằng mình sống thêm ngày nào là người thân đau khổ thêm ngày đó nên mới muốn… đi sớm cho nhẹ lòng.

Không muốn thêm đau khổ

Điển hình cho việc xin… đi sớm vì sợ người thân đau khổ là trường hợp của tử tù Nghiêm Văn Min, sinh 1976, ở Chí Linh, Hải Dương. Min chính là sát thủ trong vụ án vợ cuồng ghen thuê người giết chồng năm nào. Min được mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Quyến ở huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) nhờ tìm sát thủ để sát hại chính chồng mình. Nhận "hợp đồng" trị giá 31 triệu đồng, Min đã cùng một chiến hữu của mình tìm bố vợ… thanh toán. Đầu năm 2011, tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Min đã gặp và sát hại nạn nhân bằng súng hoa cải. Với tội ác trên, Min đã phải nhận bản án cao nhất của pháp luật.

Những ngày trong chốn biệt giam, Min phải sống trong dằn vặt tội lỗi. Mỗi khi người thân đến thăm, đặc biệt là sự xuất hiện của đứa con nhỏ, Min đã khóc rất nhiều. Tâm sự với cán bộ quản giáo, Min bảo anh ta thương nhất mẹ và đứa con. "Người ta thì sung sướng, tự hào khi đi thăm con làm cán bộ chỗ nọ chỗ kia. Còn mẹ tôi, con tôi thì tủi nhục đi thăm thằng tử tù chả biết được sống đến khi nào", đã có lần Min nức nở tâm sự với cán bộ quản giáo như vậy. Mặc cảm tội lỗi, không muốn người thân phải khổ sở về mình nên Min đã làm đơn xin thi hành án sớm.

Đơn xin thi hành án của tử tù Lê Xuân Trường

Còn với kẻ đã 2 lần xuống tay giết người Lê Xuân Trường, tức Trường “ăn cắp”, có lần tâm sự, Trường sống vì những người ở ngoài cánh cửa tù. Ngoài việc viết gần 2.000 trang nhật ký gửi con và những người mình thương yêu, Trường còn làm di chúc để… chia đất đai, tài sản cho các con mình. Khi tất thảy những việc đó đã xong, trong chốn biệt giam, Trường bỗng thấy mình thừa thãi. Vậy là sau nhiều đêm đắn đo, Trường quyết định làm đơn xin chết.

Mong được đền tội sớm

Giống như trùm giang hồ Trường “ăn cắp”, Đỗ Văn Hòa, tức Hòa “bê thui”, ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An, khi ở ngoài xã hội cũng là một đại ca khét tiếng. Hòa nghiện ma túy nặng và cùng đám đàn em "mưu sinh" nhờ tổ chức sòng bạc. Hòa từng có 2 tiền án, trước thời điểm khoác lên mình bản án tử hình bởi tội danh giết người, Hòa cầm cái tại một sòng bạc tại xã An Tiến, huyện An Lão. Việc "kiếm ăn" đang thuận buồm xuôi gió thì nhóm giang hồ khác tới giành thị phần.

Thấy địa bàn của mình bị xâm phạm, Hòa đã ra tay dằn mặt đối phương. Trưa 31-7-2011, giắt khẩu súng tự chế theo người, Hòa đến thẳng sòng bạc của kẻ mà mình cần thanh toán. Tới nơi, thấy đối thủ Đỗ Anh T., ở xã An Tiến, An Lão, đang cầm cái xóc đĩa, chẳng nói chẳng rằng, Hòa lạnh lùng xuống tay. Phát đạn nhắm thẳng gáy đã khiến đối thủ của Hòa đổ gục… Thấy đại ca của mình bị hạ sát, đàn em của Tuấn đã mang mã tấu, kiếm xông vào tận nhà Hòa để báo thù. Tuy nhiên, giáp mặt, thấy Hòa rút súng bắn, đám lâu la này hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.

Nhận tin báo, Công an Hải Phòng ngay lập tức vào cuộc truy lùng, biết không thể trốn thoát, Hòa đã đầu thú và giao nộp khẩu súng gây án của mình. Với hành vi phạm tội của mình, Hòa đã bị tuyên án tử hình.

Thiếu tá Lưu Đình Chính, Đội phó Đội quản giáo, người phụ trách khu biệt giam của những phạm nhân mang án tử hình, Trại tạm giam Công an Hải Phòng kể, không giống các tử tù khác, Hòa tỏ ra bình tĩnh, chấp nhận mọi chuyện đang đến với mình. Tuy nhiên, khi người thân đến thăm, Hòa đã khóc rất nhiều. Không muốn thấy những giọt nước mắt của thân nhân trong những lần vào trại thăm nuôi nữa, ngày 4-3-2013, Hòa viết đơn xin được thi hành án tử hình. Và cũng như ông trùm Trường "ăn cắp", Hòa đã đêm ngày mong ngóng điều tồi tệ nhất của kiếp người, ấy là cái chết sẽ nhanh chóng đến với mình.

Mang án tử cũng bởi tính côn đồ hung hãn của mình - Bùi Trọng Nghĩa, sinh 1984, ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, đã cùng đồng bọn ra tay sát hại một người đàn ông khi anh này cùng đến nhà người quen của bạn Nghĩa để xiết nợ. Mặc dù mới "đăng ký tạm trú" ở khu biệt giam được hơn 1 năm nhưng tử tù Nghĩa cũng làm đơn xin… chết sớm.

Khi bị kết án rồi biệt giam, khác hẳn với các tử tù khác, Nghĩa không mấy khi tỏ thái độ sợ hãi. Có lúc Nghĩa đã tỏ ra manh động, chán nản, dẫn đến tự hủy hoại bản thân mình. Nghĩa đã lấy mảnh xô, chậu vỡ mài sắc và nhiều lần tự rạch vào da thịt mình. "Chúng tôi phát hiện, can ngăn kịp thời, chỉ khi cán bộ quản giáo khuyên nhủ thì Nghĩa mới thôi những hành động tiêu cực" - thiếu tá Chính cho biết thêm,

DŨNG ĐÀO/CAHP.VN