Việc tạo ra hệ thống phòng thủ chung giữa các nước thuộc "chuỗi đảo thứ nhất" là quan trọng mang tầm chiến lược-bước đầu tiên trong việc chống lại tham vọng lãnh thổ của Chủ nghĩa xét lại Trung Quốc.

Hành động cải tạo và xây dựng đảo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông đang gây căng thẳng trong khu vực.

Răn đe hiệu quả

Nếu Washington muốn thay đổi tính toán của Bắc Kinh, cần phải làm mất khả năng kiểm soát không/hải phận của Trung Quốc xung quanh các "chuỗi đảo thứ nhất" (chuỗi đảo này có 4 điểm quan trọng: Đầu là Hàn Quốc, đuôi là Philippines, "khóa" là Đài Loan, "trọng tâm" là Nhật Bản), bởi vì quân đội Trung Quốc chỉ có thể cô lập được các quần đảo khi thống trị được không/hải phận. Mỹ cũng cần phải liên kết hệ thống chiến đấu của các đồng minh và cải thiện kho vũ khí của mình - điều này sẽ cho phép chống lại những nỗ lực của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhằm gây mất ổn định cán cân quân sự trong khu vực. Những mục tiêu này có thể đạt được với sự giúp đỡ của lực lượng lục quân, lực lượng không thay thế không quân và hải quân hiện có mà chỉ là lực lượng bổ sung.

Liên quan đến hệ thống phòng không, các quốc gia nằm trong "chuỗi đảo thứ nhất" có thể tăng cường khả năng của mình để tước đi khả năng tiếp cận không phận của Trung Quốc thông qua việc triển khai các đơn vị quân đội được trang bị các tên lửa đánh chặn di động tầm ngắn (ví dụ, hệ thống tên lửa Evolved Sea Sparrow được hỗ trợ bởi radar Giraffe để phát hiện mục tiêu).

Đồng thời, quân đội Mỹ, cùng với các đồng minh như Nhật Bản, có thể sử dụng một loạt hệ thống tên lửa tầm xa, có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình của Trung Quốc và phá hủy các máy bay thế hệ mới nhất.

Đó cũng là nhiệm vụ nhằm tước quyền kiểm soát hải phận của PLA, nhiệm vụ mà PLA cũng tăng cường để tiến hành các hoạt động tấn công chống lại các đảo. Các thành viên cao cấp của Quốc hội đề nghị quân đội Mỹ suy nghĩ về việc phục hồi các đơn vị pháo binh phòng thủ ven biển, bị lãng quên sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ý tưởng tuy là đơn giản nhưng có vẻ thuyết phục. Thay vì mạo hiểm để tàu ​​chiến hoặc các tàu ngầm gần trong tầm kiểm soát của PLA, Mỹ và các đồng minh có thể sử dụng các lực lượng mặt đất dọc theo "chuỗi đảo thứ nhất", được trang bị bệ phóng di động và tên lửa hành trình chống tàu, để thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát hải phận.

Đây là điều mà Nhật Bản đang hướng tới khi triển khai các bệ phóng tên lửa hành trình chống tàu tại quần đảo Ryukyu trong thời gian diễn ra cuộc tập trận quân sự. Việt Nam cũng đã triển khai các hệ thống tên lửa tương tự. Các quốc gia khác có thể tự làm theo hoặc với sự giúp đỡ về tài chính, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật từ Mỹ.

Một nhiệm vụ khác mà quân đội Mỹ và đồng minh có thể làm - đặt mìn biển. Trong khi việc rà phá bom mìn phần lớn sẽ vẫn thuộc chức năng của Hải quân, Lục quân có thể đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là nếu chúng được triển khai gần eo biển quan trọng nối biển Hoa Đông và Biển Đông với các đại dương. Với khả năng có thể đặt mìn biển từ căn cứ trên bộ cùng với sự giúp đỡ của các tên lửa tầm ngắn, máy bay trực thăng và các sà lan, lục quân Mỹ có thể làm cho hải quân Trung Quốc không thể tiếp cận với các vùng biển quan trọng.

Tàu ngầm Trung Quốc ngày càng được hiện đại hóa.

Các bãi mìn trong "vùng hẹp" dọc theo "chuỗi đảo thứ nhất" sẽ cản trở sự đi lại của tàu chiến Trung Quốc và không lo ngại cản trở Hải quân của các đồng minh. Đồng thời, các tên lửa chống tàu ven biển sẽ làm cho hoạt động rà phá bom mìn đối với các tàu của PLA gặp nguy hiểm.

Về lâu dài, Lục quân cũng sẽ có thể hỗ trợ các hoạt động chống lại các hạm đội tàu ngầm ngày càng tăng của PLA. Mỹ và các đồng minh sẽ cải thiện khả năng phát hiện các tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc. Sau đó, các đơn vị pháo binh ven biển sử dụng tên lửa-ngư lôi, để ngăn các tàu ngầm PLA đi lại.

Nếu Trung Quốc tấn công một đồng minh hoặc đối tác của Mỹ, ngay cả một đội ngũ nhỏ của lực lượng Lục quân Mỹ sẽ giúp các lực lượng địa phương để tạo ra sức kháng cự mạnh. Xung đột tại khu vực Đông Nam Á và Trung Đông đã cho thấy những gì các đơn vị lục quân Mỹ có thể đạt được với sự hiện diện của vũ khí hiện đại.

Việc tước khả năng kiểm soát không/hải phận của PLA là điều cần thiết cho hoạt động tấn công, sẽ cho phép Không quân, Hải quân Mỹ và đồng minh của Mỹ tập trung vào công việc mà họ có thể thực hiện - như theo dõi tầm xa và giám sát/cảnh báo các cuộc không kích. PLA có thể tập trung lực lượng tại bất kỳ điểm nào dọc theo "chuỗi đảo thứ nhất" nhanh hơn nhiều so với Mỹ và các đồng minh của họ.

Để các chính sách ngăn chặn thành công, cần thiết lập hệ thống phòng thủ chung để đáp trả các mối đe dọa thực. Hiện nay, vũ khí của Mỹ được thiết kế để tấn công trả đũa chính xác, đang có tại các căn cứ không quân và tàu sân bay - dễ bị vô hiệu hóa. Lầu Năm Góc có kế hoạch giải quyết vấn đề bằng cách xây dựng các tàu ngầm mới và máy bay ném bom chiến lược "tàng hình", nhưng chi phí của các dự án này rất cao, khả năng chiến đấu tương đối nhỏ. Khác với Không quân và Hải quân, Lục quân có một khả năng chiến đấu tuyệt vời, sẵn sàng đưa vũ khí vào hầm trú ẩn để né các cuộc tấn công.

Ngoài ra, trong trường hợp xung đột, PLA có thể tận dụng lợi thế bất đối xứng, PLA có một kho vũ khí quan trọng bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn. Mỹ đã ký Hiệp ước xóa bỏ lực lượng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF) với Nga vì thế Washington không thể sử dụng loại vũ khí này.

Hải quân Mỹ theo dõi hoạt động bồi đắp đảo của Trung Quốc trên Biển Đông.

Hai trở ngại chính

Giống như bất kỳ khái niệm hoạt động, phòng vệ quần đảo có thể phải đối mặt với nhiều trở ngại. Hai trở ngại chính – vấn đề tài chính và địa chính trị, tức là, chi phí ước tính và sự sẵn sàng của các nước trong "chuỗi đảo thứ nhất" để đi đến hợp tác. Về chi phí của các dự án mới, các chuyên gia quân sự của Mỹ hiểu rằng việc cắt giảm kế hoạch ngân sách của Lầu Năm Góc không đáp ứng được các nguy cơ hiện tại. Ủy ban Quốc phòng, trong đó bao gồm có các chuyên gia quân sự của cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa, gần đây đã đề nghị chính quyền Obama và Quốc hội giữ nguyên mức chi tiêu quân sự  được ghi trong ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tài chính 2012. Nếu những kiến ​​nghị này được chấp nhận, các nguồn lực tài chính của Lầu Năm Góc trong 10 năm tới sẽ tăng đáng kể.

Lầu Năm Góc có thể đưa ra các lý lẽ sau đây: đầu tư vào quốc phòng quần đảo sẽ sinh hoa kết quả trong tương lai và vượt ra ngoài phía Tây Thái Bình Dương. Ví dụ, cái gọi là học thuyết về "chiến dịch không đối đất", được phát triển vào những năm 1970 để ngăn chặn cuộc tấn công của khối Hiệp ước Warsaw tại NATO đã có hiệu quả không chỉ ở Trung Âu, mà còn được Mỹ và các đồng minh sử dụng trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1990-1991.

Tương tự như vậy, Lầu Năm Góc có thể sử dụng rất nhiều các tính năng phòng thủ quần đảo để bảo vệ các vùng trọng điểm khác, bao gồm cả các đồng minh và đối tác ở vùng Vịnh và trên biển Baltic.

Nếu yêu cầu gia tăng ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ không được đáp ứng, Lầu Năm Góc vẫn có thể tiến hành những thay đổi để phù hợp hơn với tình hình hiện nay trên thế giới.

Nguồn lực cần thiết để hỗ trợ nhóm các đồng minh trong khu vực cũng sẽ là một thách thức lớn. Lực lượng Lục quân của Mỹ phải thực hiện các nhiệm vụ khác nhau tùy thuộc vào mỗi quốc gia. Nhật Bản có khả năng quân sự đáng kể và có thể tăng cường quốc phòng không cần sự hỗ trợ của Mỹ. Philippines, thì ngược lại, cần Mỹ hơn. Ở cả hai nước, sự gia tăng số lượng quân đội Mỹ sẽ đảm bảo mức độ tin tưởng. Vùng lãnh thổ Đài Loan, do thiếu các mối quan hệ ngoại giao với Washington thực tế sẽ nhận được ít sự giúp đỡ của Mỹ.

Các quốc gia khác ngoài "chuỗi đảo thứ nhất", trong đó có Australia và Singapore, có vẻ như đã sẵn sàng để cung cấp hỗ trợ hậu cần. NATO mất hơn 10 năm để đảm bảo ngăn chặn phi hạt nhân hiệu quả của khối Hiệp ước Warsaw. Rõ ràng là Mỹ và các đồng minh không thể tạo ra hệ thống phòng thủ quần đảo trong một ngày.

Tất nhiên, việc bảo vệ quần đảo - không phải là thuốc chữa bách bệnh cho tất cả các hình thức xâm lược của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc tạo ra một hệ thống phòng thủ chung như vậy là quan trọng mang tầm chiến lược - bước đầu tiên trong việc chống lại tham vọng lãnh thổ của Chủ nghĩa xét lại Trung Quốc.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo bài viết của tác giả Andrew Krepinevich – Giám đốc Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách (Nga), đăng trên tạp chí "Nước Nga trong nền chính trị toàn cầu".

Đức Dũng (lược dịch)