Tuổi dậy thì tâm sinh lý của trẻ thay đổi. Vì thế nhiều đứa trẻ trở nên lì lợm, bắt đầu cãi lời cha mẹ. Điều đó khiến không ít ông bố, bà mẹ sốc vì con mình chưa cãi lại bao giờ nay đã thay đổi.

Cãi lại cha mẹ không phải là xấu.

 

Sốc vì con bật lại lời cha mẹ

 

Chị Nguyễn Thị Hoa trú tại Chùa Bộc, Hà Nội tâm sự, chị thật sự sốc khi con gái 11 tuổi của chị cãi lại bố mẹ. Chị Hoa kể con gái của chị từ lúc sinh ra đến giờ rất ngoan, không biết cãi cha mẹ là gì. Gần đây, chị thấy con có biểu hiện hay “bật” lại cha mẹ.

Có lần, chị Hoa gọi con nhưng con không trả lời, chị gọi con 2, 3 lần thấy con xuất hiện. Chị hỏi con sao mẹ gọi không nói thì đứa trẻ cãi rằng “con có bị điếc đâu, chẳng qua con chưa trả lời”. Nghe con nói thế, chị Hoa hụt hẫng và sốc vì trong mắt của chị con gái vẫn là đứa trẻ bé bỏng cần được cha mẹ che chở.

Cùng suy nghĩ với chị Hoa, gia đình chị Ngân trú tại Định Công, Hà Nội cũng đau đầu với cậu con trai 13 tuổi hàng ngày cãi lời cha mẹ như chém chả. Chị Ngân kể cu cậu thích uống nước ngọt, mẹ mắng thì cu cậu uống càng nhiều. Thậm chí, có lần chồng chị Ngân cầm chai nước coca ném ra ngoài thì thằng bé lì lợm bỏ ăn. Nếu mẹ gọi ra ăn nó sẽ bật lại bằng những câu nói trống không “không muốn ăn”. 

Điều khiến chị Ngân lo lắng là đứa trẻ luôn tìm cách bật lại cha mẹ mình. Hai vợ chồng chị nhỏ to răn đe con thì đứa trẻ nổi khùng lên cho rằng “con có quan điểm sống của con”. Chồng chị Ngân nóng tính hỏi quan điểm sống của thằng bé là gì thì nó cho rằng cha mẹ không cần biết nó thích cái gì.

Nên nhìn tích cực

Về vấn đề con cái cãi lời cha mẹ ở tuổi dậy thì, Thạc sĩ Đinh Đoàn cho rằng cha mẹ cần hiểu tâm lý của con cái, nhất là ở trẻ dậy thì cùng lúc có hai xu hướng muốn thoát khỏi cha mẹ để hòa nhập với xã hội, bạn bè trang lứa nhiều hơn. 

Nếu nhìn ở góc độ tích cực, bố mẹ thường không nhìn thấy trong cái cãi lại là yếu tố tích cực. Nếu muốn con cái của mình thông minh sau này thành đạt cần cho con cãi lại để bảo vệ quan điểm, lý luận của con. Đứa trẻ không cãi lại bố mẹ, bảo sao nghe vậy, chắc chắn sẽ khó thành đạt vì thực tế nhiều người 25 – 27 tuổi vẫn không tự lập được, không có chính kiến của mình, ra xã hội không làm được việc gì.

Cha mẹ nên nhìn ở cái khía cạnh trẻ cãi tức là trẻ biết phản biện, lý luận sẽ tốt hơn. Nếu nhìn ở hướng tiêu cực, cãi là láo thì sẽ thấy sốc thật sự. Gia đình là xã hội thu nhỏ, xã hội rất cần sự phản biện thì trong gia đình cũng thế. Bố mẹ bảo sao cũng nghe lời sẽ tạo thế hệ thụ động, ngồi ì ra.

Khi trẻ cãi lại đó là cơ hội cha mẹ nghĩ biết đâu mình sai, không cậy quyền cha mẹ áp đặt cho con. Nên để cho con thanh minh, giải thích. Cha mẹ nên thay đổi tâm lý theo con vì bản thân đứa trẻ ở tuổi dậy thì là giai đoạn phát triển từ trẻ con sang người lớn, nội tiết tố thay đổi đôi khi trẻ cũng có những phản ứng về mặt tâm lý.

Khi thấy con như thế, cha mẹ không nên áp đặt con mà tìm cách làm bạn với con, thủ thỉ với con tốt hơn là đau đầu đi tìm lời giải vì sao con cái cãi lại mình.

"Khi trẻ dậy thì là giai đoạn sự phát triển nhảy vọt. Chúng ta phải chấp nhận một số cái không cưỡng lại được. Nếu chúng ta có căn nhà cấp 4 muốn đập đi xây lại căn nhà cao cấp hơn chắc chắn mất vài tháng bừa bộn,bẩn thỉu khó chịu bực mình thì với trẻ dậy thì cũng thế. Vì thế cha mẹ đừng hi vọng con cái như trước. Vì bản thân con cái cũng không muốn thế. Ở trong người có cái thực ra cũng khó chịu, nội tiết tố phát triển là lúc tính tình dễ tự ái, hung hăng, bột phát hơn"- TS Đinh Đoàn chia sẻ.

Cha mẹ luôn luôn học ở chính con. Không nên đưa tư duy của mình ra áp đặt cho trẻ . Trẻ có cơ hội nhiều hơn thì bản thân bố mẹ cũng phải học để tiến kịp con, hòa nhập ở hai thế hệ.

Khánh Ngọc