Thành tích, điểm số không phải điều quan trọng. Chúng ta buộc con phải “tiến bộ” theo tiêu chuẩn điểm số để làm gì, khi mà những điều nhỏ bé và ý nghĩa thì quên...
Áp lực vô hình về thành tích, điểm số khiến chúng ta và các con gần như quên đi khái niệm hạnh phúc thực sự.

Tôi ngẫm ra nhiều điều trong những ngày sống với con mình. Đôi khi, nếu có vị thầy nghiêm khắc nào đó giám sát, chắc cũng có những thời điểm tôi bị “đúp” trong trường học dành cho những người làm mẹ.

Con gái tôi 4 tuổi. Mỗi ngày đón con về nhà, tôi lại có cơ hội suy ngẫm thêm biết bao nhiêu điều, về con, về tôi và về giáo dục. Mấy hôm gần đây, cô giáo của con tôi nói rằng cháu không thuộc hết 29 chữ cái trong bảng chữ cái và dặn tôi về nhà nhớ kèm cháu học thêm. Con bé, khi bị cô giáo “mắng vốn” sang mẹ, nó nhìn tôi bằng cái nhìn bẽn lẽn, chừng như xấu hổ. Nhưng tôi thì không thấy có gì đáng trách ở con, nên cúi xuống, nhìn con, cười tự nhiên.

Mấy hôm sau, con đến lớp, khi cô giáo kiểm tra chữ cái, cháu vẫn quên. Cháu về, kể cho tôi nghe rằng, cô giáo nhắc: “Cô bảo, nếu bạn nào không thuộc hết bảng chữ cái sẽ không được lên lớp, cho đúp lại lớp mẫu giáo nhỡ cho xấu hổ!”

Tôi hỏi con mình, xem cháu có sợ bị đúp không, thì cháu trả lời là:“Có”. Tôi bật cười, cầm tay con, nhìn vào mắt con rồi giải thích rằng, “đúp” không phải là chuyện đáng xấu hổ đâu con ạ. Rằng, giống như khi người ta làm chưa xong một việc gì đó thì người ta cần có thêm thời gian để hoàn thành nó. Mẹ không nghĩ là chỉ vì bảng chữ cái mà con bị đúp, vì còn nhiều tiêu chí khác để đánh giá. Ngay cả khi bị “đúp”, con vẫn là một em bé thông minh, con hiểu nhiều điều không hề thua kém các bạn. Giả sử, nếu cô giáo cho con đúp, học cùng các em bé hơn thì cũng không sao, nếu con cậy lớn, bắt nạt các em bé hơn thì mới là điều đáng xấu hổ. Còn lại, học thêm bảng chữ cái một lần nữa cũng không phải vấn đề gì lớn. Giống như mẹ, khi mẹ tập làm bánh nhưng nó không ngon, mẹ đã mất thêm một vài tháng nữa để học lại và làm lại. Như thế, mẹ cũng “đúp” về làm bánh đấy.

Ngay cả khi bị “đúp”, con vẫn là một em bé thông minh, con hiểu nhiều điều không hề thua kém các bạn.

Con tôi ngạc nhiên lắm. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe. Những lời tôi nói khác hẳn với những gì mà cô giáo đang cố công “đe dọa” con tôi. Tôi cũng tự bật cười vì sự ngơ ngác của con và cũng công nhận mình là bà mẹ “khó đỡ” nhất trên đời này.

Tối nào tôi cũng học bài với con. Vì bản thân tôi cũng là người dạy học. Nhưng tôi không dạy con chữ cái. Tôi đọc những cuốn sách cho con nghe rồi cùng con kể chuyện, xem tranh. Tôi dành thời gian để con kể về thế giới của mình và tôi chỉ ngồi yên lặng lắng nghe con nói, về những điều con ước mơ, thích thú của con.

Đặc biệt, tôi nói với con về cách quên đi những chuyện buồn. Chủ đề này rất “nóng”. Bởi lẽ ngày nào trở về nhà, con cũng kể tôi nghe những điều thắc mắc về cách cư xử của mọi người, ít nhiều khiến con bị tổn thương. Như việc cô giáo mắng khi con tè dầm, như việc các bạn tranh nhau đồ chơi, như việc có em bé nào đó bị những đứa trẻ cùng lớp đột nhiên “axit”... Những điều ấy, tôi không sa đà vào phân xử đúng sai, cũng không hứa với con rằng sẽ đến lớp để “xử lý” các bạn. Tôi chỉ nói với con: đừng buồn. Tôi muốn con học cách quên đi chứ đừng để tinh thần của con bị dừng lại quá lâu ở những chi tiết không vui trong cuộc sống này.

Tốt nhất là khi bị bạn tranh mất thì hãy chơi một món đồ chơi khác, hoặc đến chỗ những người bạn khác. Rồi, chính người bạn khiến con buồn cũng sẽ quên mất là vừa mới nói lời “axit” với con. Tôi tin rằng trẻ con chưa biết cách cố tình làm bạn mình đau, nên khi bản tính “trẻ mỏ” nổi lên, chúng có vô tình làm đứa trẻ khác tổn thương, thì cũng không nên dạy con mình dừng lại phân tích hay tranh chấp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tôi cũng bảo con cần phải nói với cô giáo, hoặc kiên quyết không nhân nhượng bạn. Chẳng hạn như khi bị bạn đánh, hay một bạn nào đó liên tục giành đồ chơi của những bạn xung quanh nhưng không được lâu, rồi lại đi giành giật... Tôi dạy con những điều như thế và dành thời gian để phân tích cho con hiểu, khi nào thì người ta nên bỏ qua, khi nào người ta cần lên tiếng. Khi nào người ta dùng lời nói nhưng trong việc gì thì kiên quyết phải dùng hành động. Và giới hạn đến đâu trong những hành động kiên quyết ấy...

Tôi nhận ra rằng sự nóng giận, thúc giục và những lời dọa nạt của người giảng dạy chưa bao giờ tốt cho tinh thần của người đi học.

Càng đi qua những tháng ngày đứng trên bục giảng, tôi càng nhận ra rằng sự nóng giận, thúc giục và những lời dọa nạt của người giảng dạy chưa bao giờ tốt cho tinh thần của người đi học. Hơn nữa, bọn trẻ còn biết bao nhiêu điều để học về thế giới, cớ gì bắt những đứa trẻ 4 tuổi như con tôi phải thuộc bảng chữ cái làm gì? Tôi chưa thấy em bé nào có trí óc bình thường mà đến khi 6 tuổi lại không tiếp thu được bảng chữ cái cả. Nhưng tôi thấy có rất nhiều người lớn, thậm chí người được coi là trưởng thành và có địa vị cũng chưa hiểu được những điều đơn giản nhỏ bé thường ngày. Vậy nên, tôi chọn cái đơn giản nhưng ý nghĩa để dạy con mình trước. Những ký tự mang tính quy ước như chữ cái thì để sau này.

Học chữ cái và việc phát triển ngôn ngữ là hai điều khác nhau. Không thể đánh đồng. Những chữ cái như A, B, C... là những ký tự được quy ước và nó chỉ có nghĩa khi được ghép với nhau thành một từ có nghĩa. Giống như chúng ta đều biết đi xe đạp, chúng ta có thể nhận ra ngay cái xe đẹp đang đứng trước mặt và sử dụng xe đạp rất thành thạo, nhưng nếu tháo rời từng bộ phận, đặt cách xa nhau và bắt buộc chúng ta ghi nhớ hình ảnh của nó thì quả là khó khăn vô cùng. Không thể nói với những người làm cha mẹ rằng phải tháo rời chiếc xe ra và học thuộc tên của từng bộ phận thì mới có thể giúp con họ lái xe. Tương tự, không có gì liên quan giữa việc học thuộc bảng chữ cái khi 4 tuổi với việc một đứa trẻ thành thạo trong việc ứng dụng và diễn đạt câu từ. Vì vậy, tôi bảo con tôi cứ trèo lên xe mà lái xe đi, tôi có thể sẽ giữ tay một chút, chấn chỉnh một chút cho con khỏi ngã rồi thả ra. Chứ không việc gì phải tháo bánh, tháo xích, tháo phanh xe ra mà bắt con học cả. Nếu cần thì việc ấy để sau, con có một năm lớp một cơ mà...

Tôi ngẫm ra nhiều điều trong những ngày sống với con mình. Đôi khi, nếu có vị thầy nghiêm khắc nào đó giám sát, chắc cũng có những thời điểm tôi bị “đúp” trong trường học dành cho những người làm mẹ. Nhưng đối với tôi, thành tích, điểm số hay “đúp” lớp không phải điều quan trọng. Chúng ta buộc con phải “tiến bộ” theo tiêu chuẩn điểm số để làm gì, khi mà những điều nhỏ bé và ý nghĩa thì quên...

Theo Nguyên Ân/MASK Online