Lịch sử, Địa lý là hai môn học ưa thích của con trai tôi nên chắc chắn cậu ấy biết Nguyễn Huệ không phải là Nguyễn Du, nhưng nếu hỏi cậu ấy về Truyện Kiều, chắc chắn cậu ấy không biết trả lời gì.

Mấy năm trước, tôi mua tặng con trai mình cuốn "Chiếc chìa khoá vàng hay chuyện li kì của Buratino", cuốn truyện về cậu bé búp bê gỗ mà tôi mê mệt thời trẻ con, cậu ấy không thích và mất khá nhiều thời gian để có thể đọc được nó một phần, cậu ấy thích Doreamon và những cuốn truyện tranh khác hơn nhiều. 

Không phải vì Buratino không còn hấp dẫn, lí do đơn giản là con trai tôi có sở thích khác tôi trước đây. Tôi không có cách nào khác, là tôn trọng sở thích ấy.

Dù thích học lịch sử, nhưng nếu hỏi con tôi về lịch sử Việt Nam, chắc chắn cậu ấy sẽ có nhiều nhầm lẫn, giữa các nhân vật, thời đại,...chẳng hạn, nhưng chắc chắn, cậu ấy không thể nhầm lẫn về lịch sử trung cổ, là thời kỳ mà cậu ấy thích học và tìm hiểu. Tôi nghĩ việc ấy tốt, tư duy và hiểu biết của cậu ấy về lịch sử La Mã, về lịch sử cận đại, về chiến tranh thế giới thứ hai,...chắc chắn sẽ giúp cậu ấy hiểu tốt hơn về lịch sử Việt Nam khi cậu ấy cần đọc đến nó.

Và quan trọng hơn, từ nhiều năm nay, cậu ấy đã biết làm một thứ, đó là tra cứu từ Internet.

Cậu ấy đã hiểu rằng internet là nguồn trí tuệ và tài nguyên khổng lồ, và những công cụ tra cứu ngày nay có thể nhanh chóng giúp cậu ấy tìm được thông tin về một người nào đó, sự kiện nào đó khá dễ dàng. Tôi đã rất ngạc nhiên khi chúng tôi nói chuyện về nước Nga, con trai tôi nhắc về vụ thảm sát gia đình Sa hoàng Nicolas đệ nhị ở Yekaterinburg, cậu ấy nói "con đọc về vụ đó khi tìm hiểu về lịch sử Nga". 

Tôi sẽ không ngạc nhiên, nếu con tôi trả lời một nhà báo nào đó hỏi cậu ấy về lịch sử cổ đại bằng một câu đùa, kiểu như "cháu nghĩ Cesar là bạn của Bonaparte", nhưng sẽ ngạc nhiên hơn khi một câu trả lời của một cậu bé kiểu như vậy được đưa lên truyền thông, để phê phán và "lo ngại" về chuyện "trẻ con không học sử".

Lịch sử là một môn khoa học, nghiên cứu lịch sử cũng là một sở thích, và mỗi người sẽ thích một phần khác nhau của khối thông tin đồ sộ nhiều phần còn mờ mịt ấy, sao lại bắt tất cả mọi người, tất cả trẻ em phải là cái máy, biết mọi thứ bạn biết và không nhầm lẫn?

Hãy giúp các bạn trẻ biết cách tìm kiếm và đánh giá thông tin, giúp họ có được thú vui nghiên cứu và tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy họ thông thái và hiểu biết nhiều hơn chúng ta nghĩ. Đừng gán cho họ những thứ mà chúng ta nghĩ là họ phải có, bắt họ biết những thứ mà chúng ta phải biết, và quan trọng là đừng tỏ ra lo ngại thái quá, với phương pháp đúng và sự tò mò, sẽ có lúc họ biết nhiều hơn, sâu sắc hơn về lịch sử nước nhà.

Năm ngoái, khi tôi đang lái xe từ Castelina in Chianti đến Siena, cả hai cậu con trai tôi cùng ồ lên khi đi qua Monteriggioni, hoá ra các bạn ấy biết đến tên ngôi làng  từng là phòng tuyến của Siena trong cuộc chiến tranh thời trung cổ với Florence qua một trò chơi điện tử, rồi từ đó, các bạn ấy biết nhiều hơn về lịch sử bán đảo Italia và nước Ý hiện đại.

Cho nên đừng lo lắng quá, thưa các nhà báo, các bạn trẻ chắc chắn sẽ biết những gì các bạn ấy cần và muốn biết, biết nhiều hơn chúng ta rất nhiều, và nhầm lẫn là rất bình thường, như các vị vẫn thế.

"Con ta phải biết sử ta
Cái gì không biết thì ta Gú-gồ"

Thế thôi.

Phạm Quang Vinh