Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nổi tiếng trong và ngoài nước với các trận đấu chọi cả vòng loại và chung kết rất hấp dẫn.

Để có được những ông trâu chọi chất lượng, thi đấu cống hiến, ngoài công sức, tài năng của các chủ trâu, không thể quên những người chăm sóc, luyện trâu - họ coi đó là một nghề.

Không đam mê sẽ bỏ cuộc

Trên cánh đồng cỏ ở gần khu công nghiệp, phường Ngọc Xuyên, trong tiết trời nắng, oi bức của những ngày đầu tháng 9, anh Vũ Văn Dũng đang miệt mài chăm sóc, vỗ về ông trâu số 01 của mình để sẵn sàng gặp đối thủ tại vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2015. Anh Dũng cho biết, người chăm sóc trâu ở Đồ Sơn có đến hàng chục người, nhưng không phải ai cũng làm nghề được lâu, nếu không có niềm đam mê, yêu thích.

Mọi khâu chăm sóc và huấn luyện trâu chọi đều rất công phu, vất vả, nhưng có lẽ công đoạn tập luyện, cho ăn, chăm sóc cho trâu béo lên, cho ăn đúng sở thích của trâu là những việc khó nhất. Như trâu số 01 do anh Dũng chăm sóc, rất thích ăn cỏ gừng, nhưng có ông trâu chỉ ưa ăn cỏ chỉ, cỏ lông… Ban ngày bắt đầu từ 5 giờ, đến 17, 18 giờ mới đưa trâu về chuồng. Đến tối, khoảng 21, 22 giờ lại tiếp tục cho trâu ăn cỏ đêm. 

Anh Dũng cho rằng, nhiều người mới chăn, có thể bị trâu húc, nhưng cũng tùy tính nết từng ông trâu. Có ông trâu, người chăn quen nhưng vẫn bị húc; nhưng có ông thì người lạ cũng dễ dàng tiếp cận.

Trước vòng chung kết lễ hội 1 tháng, các chủ trâu dồn sức, tăng tốc quá trình chăm sóc các ông trâu để bảo đảm hoàn thiện các miếng đánh. Một ngày chăm sóc trâu chọi bắt đầu từ khá sớm, tùy theo cách của chủ trâu, nhưng thường thì bắt đầu từ 5 giờ. 

Ông Lưu Đình Minh - người đang chăn trâu số 26 của ông Hoàng Đình Doàn (phường Hợp Đức) cho biết, thời điểm huấn luyện trâu tốt nhất thường từ tháng 6, tháng 7 đến trước vòng chung kết nửa tháng. Thời điểm này, các ông trâu sung sức, khỏe mạnh nên các chủ trâu thường gọi là thời kỳ “đẫy trâu”. 

Chu kỳ luyện tập một ngày khởi động bằng bài tập chạy vào lúc 5 giờ sáng như tập thể dục. Tập chạy sáng tốt vì là thời điểm trâu chưa ăn no, không hại đến dạ dày, tốt cho cơ bắp. Sau đó, trâu được chăn ở các đồng cỏ, nhất là nơi có nhiều cỏ lông là món trâu chọi rất yêu thích. Có chủ trâu luyện trâu lội bùn tầm trưa, có người luyện sáng, tùy theo “giáo án” của riêng người chăm sóc trâu. 

Nhiều chủ trâu cho trâu húc các khúc gỗ để luyện các miếng đánh cáng, ghì sừng, hổ lao. Nhưng khi luyện trâu bơi, những người chăm sóc thường chọn buổi chiều để bảo đảm tính khoa học và cũng là lúc để trâu lấy lại cân bằng, hồi phục sau một ngày luyện tập.

Chăm sóc và luyện trâu chọi ở Đồ Sơn được những người chăn trâu coi đó là nghề với niềm đam mê cháy bỏng. Ảnh: Văn Lượng

Những người thầm lặng góp phần để có trận đấu hay

Ở Đồ Sơn có hàng chục người coi chăm sóc trâu là “nghề”, trong đó có một số người nhiều năm chăm trâu chọi như ông Thoát, ông Khuông (phường Ngọc Xuyên); Trung cuội (Bàng La)... Trước đây, nhiều chủ trâu trực tiếp chăm sóc, huấn luyện trâu tham gia lễ hội. Nghề chăm trâu xuất phát từ nhu cầu của các chủ trâu khi họ không có điều kiện chăm sóc và phải thuê người. 

Ông Nguyễn Văn Trọng, chủ trâu số 19 phường Minh Đức cho biết, mỗi năm ông chọn mua 5-6 trâu, thậm chí hàng chục trâu để chăm sóc, huấn luyện và tham gia các vòng đấu loại để có cơ hội lọt vào chung kết. Các chủ trâu đi khắp các tỉnh trong Nam, ngoài Bắc, thậm chí sang Lào, Mi-an-ma… để chọn trâu ưng ý về chăm sóc, huấn luyện tham gia lễ hội. Do vậy, việc thuê người chăm sóc trâu là điều cần thiết để bảo đảm các trâu có sức khỏe, được huấn luyện bài bản, có chất lượng tốt tham gia lễ hội. 

Ở Đồ Sơn, có người chăn 2-3 con, nhưng phần lớn chăn 1 con. Người chăn trâu được trả từ 3 đến 4 triệu đồng/con/tháng. Có người thu nhập 5 đến 7 triệu đồng/tháng do nhận chăn 2 đến 3 trâu. Họ cũng được thưởng, được nhận sự quan tâm rất chân tình từ các chủ trâu, bởi nếu không có họ thì những “trưởng giáp” sao được xướng tên trên sới chọi, sao có được trâu đánh hay, đoạt giải, được vinh danh và tự hào khi có giải? Ông Trọng từng là người chăn trâu chọi nên thừa nhận, nghề này vất vả, người làm phải thích, đam mê và thực sự coi đó là một nghề.

Chăm sóc và luyện trâu chọi ở Đồ Sơn được những người chăn trâu coi đó là nghề với niềm đam mê cháy bỏng. Ảnh: Văn Lượng

 

Anh Phạm Văn Tiến, phường Minh Đức là người chăn trâu số 19 của ông Nguyễn Văn Trọng tâm sự, chúng tôi coi việc chăn trâu là một nghề rồi, bởi nếu không dành thời gian, công sức, chú tâm cho trâu thì không thể luyện trâu tốt được.

Vòng chung kết lễ hội năm 2015 cận kề nên những ngày này theo ông Hoàng Đình Doàn, chủ trâu số 26 phường Hợp Đức, phần lớn chủ trâu ngừng quá trình tập luyện để bảo đảm giữ sức khỏe, hồi phục thể lực sau quá trình “tập nặng”. Các trâu được bồi bổ thêm mật ong, mật gấu, mật mía và các loại vitamin nhằm tăng sức khỏe, tạo sung mãn cho các ông trâu. Tùy theo thể trạng và sự thích ứng của mỗi ông trâu, những người chăm trâu sử dụng liều lượng mật, vitamin nhiều hay ít. 

Trong thời điểm này, các trâu thường được đưa ra các khu vực đông dân cư, các tuyến đường đông người, phương tiện qua lại như đường Phạm Văn Đồng, Lý Thánh Tông, Nguyễn Hữu Cầu… Hàng chục người tập trung bàn luận về hình thể, các thế mạnh và điểm yếu của các ông trâu. Người chăm trâu cũng sử dụng trống, cờ, chiêng tạo không khí sôi động, náo nhiệt để trâu làm quen với không khí lễ hội. Đây cũng là yếu tố rất quan trọng để các trâu không bị “khớp” khi vào trận trong sân vận động có hàng vạn người hò reo. Không khí ấy, niềm vui ấy có được từ sự đam mê, coi chăn trâu là nghề của không ít người ở Đồ Sơn.

Theo Phạm Lượng/ Hải Phòng online