Còn đang là sinh viên nhưng Trang không mấy chuyên tâm vào chuyện học hành mà chỉ ham thích ăn chơi, đàn đúm. Sau một đêm “đập đá”, chơi bời cùng lũ bạn, cô mắc vào vòng lao lý.

Ham “đập đá”                                                           

Quê Trang ở Hiền Lương, một xã vùng núi cao của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Do ruộng đất làm nông nghiệp hạn chế nên bà con ở quê Trang chủ yếu sinh kế bằng cây lâm nghiệp. Vì thế mà người dân ở Hiền Lương vẫn còn nghèo lắm. May mắn cho gia đình Trang, bố mẹ cô có nghề buôn bán cây dược liệu nên là một trong những gia đình có kinh tế khá giả ở khu vực này. Gia đình có điều kiện nên Trang được bố mẹ chăm sóc, cưng chiều hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Từ bé đến lớn, cô không phải làm lụng vất vả và cũng không bận tâm gì nhiều đến cái ăn, cái mặc mà chỉ có việc học hành. Sống trong tình thương yêu của bố mẹ, ngày còn học ở bậc tiểu học rồi trung học cơ sở, Trang luôn luôn là trò giỏi, con ngoan nên bố mẹ cô khá hài lòng. Có điều, ngay từ thuở thiếu thời, Trang thích cùng các bạn chơi trò dạy học mà cô đóng vai cô giáo. Ước mơ nho nhỏ với phấn trắng, bảng đen dạy đàn em nhỏ ở trong thôn, bản luôn được cô nuôi dưỡng, ấp ủ.

Khi học hết bậc trung học cơ sở, Trang bước vào trung học phổ thông nhưng không còn được học ở Hiền Lương nữa mà cô phải lên TT Đà Bắc theo học. Từ nhà Trang lên trường khoảng 15km, đường sá vùng rừng núi cao, không thể đi về trong ngày nên bố mẹ cô thuê nhà cho con gái ở trọ ngay tại TT Đà Bắc để tiện cho việc học hành. Cô thiếu nữ miền sơn cước xinh xắn đang ở độ tuổi dậy thì với gương mặt thanh tú, đôi mắt đen lay láy, nước da trắng hồng sống nơi phố thị chẳng mấy chốc trở thành một “bông hoa” thu hút không ít chàng trai cùng trường và cả thanh niên ngoài xã hội.

Mới từ quê xuống phố, lúc đầu Trang còn tỏ ra e dè, ngượng ngập. Nhưng rồi, trước sự săn đón, tán tỉnh của các “vệ tinh”, sau một thời gian, cô dạn dĩ, mạnh bạo hẳn lên. Ý thức được sắc đẹp của mình cộng với những lời tán tỉnh có cánh, Trang bắt đầu thay đổi cách sống. Trang biết tô son, đánh phấn, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt đẹp. Rồi cô cũng biết chọn quần áo mặc cho hợp với thời trang. Từ một cô thiếu nữ vùng sơn cước chân chất, chỉ sau một, hai năm học ở nơi phố thị, Trang gần như lột xác, càng xinh xắn, nổi bật.

Nếu chỉ dừng ở đấy thì không nói làm gì, đằng này, trong điều kiện sống xa gia đình, không bị bố mẹ quản lý, Trang bước vào con đường đua đòi theo đám bạn bè, lây nhiễm thói ăn chơi, đàn đúm. Lúc đầu chỉ là những buổi rủ nhau đi ăn uống, hát karaoke cho vui cùng đám bạn bè lắm tiền, nhiều của rồi Trang bị họ lôi cuốn vào các cuộc đi chơi xa vượt ra ngoài phạm vi Đà Bắc… Bố mẹ ở xa nên không thể kiểm soát được việc sinh hoạt, học tập hàng ngày của con gái. Nếu bố mẹ có gọi điện kiểm tra, Trang đều bịa ra lý do một cách hợp lý khiến các bậc sinh thành đều tin cô con gái cưng của họ đang chăm lo chuyện học hành, không chơi bời đàn đúm.

Ham hố lao vào những cuộc vui chơi, tất nhiên việc học hành của Trang trở nên chểnh mảng. Học lực của cô yếu hẳn đi, không được như thời còn học tiểu học và trung học cơ sở. Rất may mắn, vốn thông minh và có nền tảng kiến thức của bậc trung học cơ sở nên Trang không chỉ vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp THPT mà cô còn thi đỗ vào đại học. Từ Đà Bắc, cô xuống Hà Nội theo học chuyên ngành sư phạm, thực hiện mơ ước, học xong trở về quê làm cô giáo.

Hậu quả đắng lòng

Về Hà Nội học, Trang tiếp tục cuộc sống xa nhà. Biết con gái học hành ở đất Hà thành, sinh hoạt đắt đỏ, có nhiều khoản chi phí tốn kém nên bố mẹ Trang hàng tháng đều chu cấp đầy đủ, không để cho cô thiếu thốn. Trong điều kiện như thế, Trang vốn nhiễm “máu” ham ăn chơi nên cô không mấy chú tâm chuyện học hành mà thích la cà, tìm bạn bè mới. Sở hữu dáng người thon thả, gương mặt xinh xắn, Trang không cần mất nhiều công sức mà quanh cô nhanh chóng có nhiều chàng trai tìm đến săn đón, tán tỉnh. Ngoài số sinh viên học cùng trường với Trang, trong sô ấy còn có không ít “thiếu gia” sống trên đất Hà thành.

Trước đây, khi Trang còn học trên Đà Bắc, những cuộc chơi bời, đàn đúm cùng đám bạn bè chỉ dừng lại ở các buổi hẹn nhau hát hò trong phòng karaoke hoặc những chuyến đi picnic. Nay xuống đất Hà thành, Trang được các “thiếu gia” săn đón. Đêm đêm, cô cùng các bạn dập dìu tìm đến các tụ điểm ăn chơi sành điệu, các vũ trường, quán bar… Từ một cô gái tỉnh lẻ, dần dần Trang cũng biết uống rượu mạnh rồi lao vào “đập đá” để chứng tỏ đẳng cấp một dân chơi thứ thiệt. Sau những buổi ăn chơi thác loạn với rượu và ma túy ấy khiến Trang xa dần bạn bè cùng trang lứa học cùng trường.

Các cuộc ăn chơi của Trang cứ thế tiếp diễn mà chẳng có điểm dừng. Đến khoảng 2 giờ cái đêm định mệnh ấy, Trang đang ngủ trong phòng trọ thì bất ngờ điện thoại đổ chuông. Ngái ngủ, cô bấm điện thoại nghe thì được biết người gọi cô là Trường, một người đàn ông cô mới gặp, cùng đàn đúm nhau chơi bời. Trường rủ cô đến quán karaoke X-One ở Khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm chơi. Mặc dù nửa đêm nhưng quá biết “trò vui” của Trường là gì nên Trang nhận lời mời. Trở dậy trang điểm, Trang ra khỏi phòng trọ, bắt taxi đến điểm hẹn. Khi chiếc taxi dừng lại trước quán karaoke X-One, Trang tìm lên phòng 302 thì thấy Trường cùng một số bạn bè đang “đập đá”. Cô nhập cuộc chơi cùng với nhóm bạn này của Trường.

Ảnh minh họa


Sau khoảng 2 tiếng “phê” trong ma túy, đến 4 giờ sáng cùng ngày, Trang đứng dậy xin phép về trước. Thấy thế, Trường cũng không can ngăn mà dúi cho cô một chiếc ví màu đỏ, anh ta nói bên trong ví có ma túy, nhờ mang về phòng trọ cất giấu. Hôm sau, anh ta sẽ qua lấy số ma túy ấy để tiếp tục cùng nhau đi “đập đá”. Không chỉ thế, Trường còn giao luôn chìa khóa chiếc xe máy Sh để Trang đi về. Nhận chiếc ví từ tay Trường, Trang không thèm bận tâm bên trong có gì, cô đi xuống dưới sân quán, mở cốp chiếc Sh ném chiếc ví vào rồi nhảy lên xe phóng về phòng trọ để kịp ngủ một giấc trước khi lên giảng đường.

Không may cho Trang, khi cô phóng xe về đến khu vực ngã tư đường Phạm Hùng, địa phận phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm thì bất ngờ gặp tổ công tác của Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đang đi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ban đêm. Không đội mũ bảo hiểm nên Trang bị tổ công tác ra tín hiệu dừng xe. Kiểm tra đăng ký xe máy không có, giấy tờ tùy thân cũng không song điều Trang lo lắng nhất khi mà tổ công tác yêu cầu cô mở cốp xe. Trang gần như chết lặng khi tổ công tác tìm thấy chiếc ví màu đỏ của Trường gửi, cô để trong cốp xe. Khi mở ra, bên trong chiếc ví có 4 gói nilon nhỏ chứa ma túy tổng hợp. Không thể chối cãi, sau đấy, Trang bị tổ công tác bắt giữ, chuyển giao cho CAQ Nam Từ Liêm điều tra, xử lý. Sử dụng test nhanh, cơ quan điều tra CAQ Nam Tư Liêm phát hiện Trang có phản ứng dương tính với ma túy.

Trước cơ quan điều tra, Trang cố thanh minh. Tuy nhiên, mọi chứng cứ đều chống lại cô. Chiếc Sh mà Trường giao cho Trang không chỉ không có đăng ký mà còn mang biển giả, số khung, số máy cũng bị đục phá, không còn số nguyên thủy. Còn kẻ đưa ma túy gửi Trang thì cô chỉ biết tên anh ta là Trường, chứ không biết anh ta ở đâu, nhân thân thế nào bởi mối quan hệ của Trang với người đàn ông ấy chỉ là quen biết qua các cuộc vui chơi, đàn đúm gần đây. Tất nhiên, số điện thoại mà đêm trước Trường gọi cho Trang cũng không thể liên lạc được.

Thật cay đắng, Lý Hiền Trang, sinh 1993, ở Hiền Lương, Đà Bắc, Hòa Bình, phải ra hầu tòa. Cô phải nhận bản án 3 năm 6 tháng tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đến khi ra tòa, Trang vẫn còn bị sốc và ân hận nhưng đã quá muộn. Ham chơi bời, đàn đúm khiến cho Trang không còn đủ tỉnh táo để tránh xa cạm bẫy đầy cám dỗ chốn đô thành để rồi tự cô đẩy mình sa lầy vào vũng bùn tội lỗi. Và giấc mơ trở thành cô giáo thôn bản của Trang cũng bỗng chốc trở nên xa vời.

Theo Thảo Nhi/An ninh Hải Phòng