Trong hành trình “cưa” lại vợ cũ, tôi nhận ra mình đã sai lầm khi cho rằng phụ nữ ly hôn không còn có “giá” để có “quyền” đòi hỏi, chọn lựa hạnh phúc mới...

Khi nghe tôi thông báo cưới vợ, cả gia đình tôi mừng rỡ vì cuối cùng cũng có người buộc chân được đứa con trai bất kham. Cưới xong, tôi bắt em cất tấm bằng đại học để ở nhà nội trợ thay vì xin việc đi làm. Bố mẹ tôi ủng hộ và động viên con dâu bằng việc chu cấp kinh tế đầy đủ, chỉ cần em làm tốt nhiệm vụ chăm con, “quản” chồng cho tốt.

Ảnh minh họa

Trước đây tôi đến với em bằng cái mác cậu chủ của một chuỗi cửa hàng kinh doanh về điện tử, điện lạnh lớn ở Hà Nội. Nhưng thực chất, công việc đều do bố mẹ điều hành còn tôi từ nhỏ đến lớn chỉ biết “tiêu tiền hộ”. Em không biết con người thật của tôi cho đến khi về sống chung một nhà. Nghe lời bố mẹ chồng, em nhanh chóng sinh con với hi vọng con sẽ làm tôi thay đổi. Nhưng mọi nỗ lực của em đều không có kết quả, từ một cô gái nghị lực, quyết đoán giờ em biến thành một cô vợ nhu nhược suốt ngày ôm con khóc lóc. Còn tôi, lấy quyền uy của một người đàn ông lắm tiền để dập tắt mọi phản kháng trong cuộc sống của vợ. Em cam chịu sự đọa đày ấy của tôi gần 3 năm rồi quyết định ly hôn trong sự ngỡ ngàng của tôi lẫn gia đình.

Sau khi ly hôn, hàng tháng tôi chuyển vào tài khoản của em số tiền cấp dưỡng nuôi con và coi như xong nghĩa vụ. Tôi nhanh chóng cưới luôn một cô vợ trẻ đẹp vì muốn chứng minh cho em thấy có rất nhiều cô gái hơn em sẵn sàng “chết” vì tôi. Và việc em rời bỏ tôi là một sai lầm. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của tôi đã không hạnh phúc vì người vợ mới “bất kham” chẳng kém chồng. Từ đó, tôi từ bỏ ý định kết hôn, thích ai thì sống thử chán thì đường ai nấy đi.

Tình cờ gặp lại em và con trong đám cưới người bạn, tim tôi đau nhói trước ánh mắt ngây thơ của con. Lần đầu tiên, thiên chức làm bố trong tôi trỗi dậy cùng với cảm giác tội lỗi. Lúc này tôi mới biết, quyết định ly hôn với tôi lại mang đến cho em cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Tay trắng sau khi ly hôn nhưng em không gục ngã mà cứng cỏi đứng lên làm lại cuộc đời. Ban đầu em thuê nhà sống rồi xin việc đi làm, nhờ mẹ ở quê ra trông cháu giúp. Vốn năng nổ, có khiếu kinh doanh, em vay người thân họ hàng một số vốn để mở cửa hàng làm thêm. Ban ngày em đi làm ở công ty, ban đêm bán hàng ăn đêm. Nơi em thuê trọ gần các nhà máy nên công nhân làm ca đêm ra ăn rất nhiều, quán ăn đêm vì thế rất đông khách. Từ chỗ tự xoay xở, nay em thuê thêm tới 4 nhân viên phục vụ. Ban đêm em trong vai bà chủ quán ăn phát đạt, ban ngày lột xác thành một nữ công chức xinh đẹp. Năng lực làm việc giỏi nên em nhanh chóng khẳng định vị trí trong công ty. Càng ngày em càng quyến rũ, che mờ định kiến “gái một lần đò” trong mắt mọi người. Quanh em không ít chàng trai gia thế đàng hoàng, thành đạt “trồng cây si”.

Trở về, tôi nung nấu ý định “cưa” lại vợ cũ, nhưng em lạnh lùng đáp lại: “Nếu anh không thay đổi thì làm bạn với tôi còn khó, chứ đừng nói là làm chồng, làm cha của con tôi”. Câu nói của em đã khiến tôi buộc phải thay đổi bản thân nếu muốn lại gần mẹ con em. Trước đây, tôi dễ dàng tiếp cận em bao nhiêu thì giờ đây khó bấy nhiêu. Bởi tiền bạc, tài ăn nói, vẻ điển trai của tôi giờ đây không còn có giá trị với em. Tôi nghĩ đến đứa con và quyết xây dựng một hình tượng người cha tốt, có trách nhiệm để lại gần mẹ con em. Khi được gần bên con, tôi mới biết lâu nay em vẫn nói với con về người cha đang “đi vắng” với bao điều tốt đẹp, giữ cho con vẹn nguyên một hình ảnh người cha tốt, còn hướng con luôn tin tưởng và nghĩ bao điều tốt đẹp về cha của mình.  Những câu chuyện con kể lại khiến tôi thấy xấu hổ với lương tâm.

Trong hành trình “cưa” lại vợ cũ, tôi nhận ra mình đã sai lầm khi cho rằng phụ nữ ly hôn không còn có “giá” để có “quyền” đòi hỏi, chọn lựa hạnh phúc mới. Họ sẽ phải chấp nhận những cuộc hôn nhân chắp vá được chăng hay chớ nhưng em đã chứng minh điều ngược lại.

Phải mất gần một thời gian dài, tôi mới khiến em xiêu lòng trở lại. Để làm được điều đó, tôi đã trở thành một con người mới, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đặc biệt là trân trọng hôn nhân. Điều mà trước đây tôi luôn nghĩ có tiền sẽ mua được tất cả.

Bảo Hoàn/Phụ nữ Thủ đô