Với phụ nữ, phải có đức hy sinh, cháu đã có để dành, nên khoan thai, vợ chồng trẻ, hài hòa, thơm thảo và rồi trời sẽ cho cháu phúc lộc, hạnh phúc....

Cô Dạ Hương kính!

Cháu biết thời nay vợ và chồng đều lãnh lương qua chuyển khoản, vợ có muốn thâu tóm tiền của chồng cũng đâu có được. Nhưng cô ơi, từ hồi cưới nhau tới giờ, đứa con đầu của chúng cháu đã 12 tuổi mà cháu chưa một lần cầm được chút nào lương của chồng.

Anh ấy giải thích với cháu những khoản tiêu xài hợp lý nhưng sao anh ấy không chịu rút tiền về, góp cho vợ để cháu biết mà xoay sở. Những khoản chi của anh ấy thường là: Hai cha con ăn sáng khi anh đưa con trai đi học (anh không ăn sáng ở nhà, quen rồi, cháu và con gái nhỏ tự ăn hay không ăn cũng mặc); anh đóng tiền học chính và học thêm cho con trai; anh trả tiền người giúp việc; anh mua gạo, mỗi tuần anh đưa mấy mẹ con đi siêu thị một lần, anh đi đám tiệc và những chi phí cá nhân như điện thoại, Internet, thăm hỏi ba mẹ bên anh…

May mà cháu làm ở chỗ thu nhập khá cao nên điện và nước cháu trả bằng chuyển khoản. Anh bảo anh đã chi hết đồng tiền viên chức mỗi tháng, còn đòi hỏi gì nữa? Nhưng thực sự không nhìn thấy một đồng tiền lương của chồng, cũng ức chứ cô. Cháu biết anh có những khoản thu nhập thêm ngoài lương như đi họp hay thù lao chức vụ, đi công tác…

Anh có một cái tủ ở văn phòng, ông nào bây giờ chẳng vậy đúng không cô? Anh cũng có tài khoản bí mật ở một ngân hàng cháu biết mà không có dấu vết gì để kiểm tra, anh để ở cơ quan anh hết.

Làm sao vợ chồng thoải mái với nhau về chuyện tiền nong thưa cô? Kinh nghiệm từ cô thì sao cô? Cháu ấm ức là đúng hay là không đúng mà càng ngày anh càng khó chịu với cháu vậy cô?

Cháu thân mến!

Cô cũng biết như cháu, và cô cũng như cháu, lương hưu mà còn lĩnh qua tài khoản kia mà. Vì vậy, chuyện tiền anh và tiền em thời nay rất phổ biến, rất bình thường và cũng rất bức xúc.

Cô nói kinh nghiệm của mình trước nhá. Cô và chú không thu nhập khá giả, lương hưu của chú cô cầm qua thẻ ATM, vậy là cô cứ thế mà gói ghém. Nuôi một cái nhà (căn hộ) ở thành phố cháu biết rồi đó, nói nuôi là tiền điện nước, tiền truyền hình cáp, tiền gửi xe máy (cô và chú ở chung cư nhiều tầng), tiền Internet, tiền điện thoại bàn, tiền thuê người lau dọn hàng tuần (phong lưu chứ hả)… mất khoảng 2 triệu. Còn tiền gas, gia vị, đường sữa, bánh trái và tiền chợ mỗi tháng xem như đi đứt đầu lương của một người. Còn lại một ít thì hiếu hỉ, sửa chữa, mua sắm lặt vặt tháng nào cô cũng sạch túi.

Nhưng cô và chú còn viết được, tiền ấy là để dành, cô muốn chú phấn khởi viết, cô cho chú để túi riêng gọi là “sổ sức khỏe”, ai đổ bệnh thì lấy của người đó để chi. Vậy đó, cháu thấy có thoải mái, căn cơ và “duyên dáng” không?

Theo cháu liệt kê, chồng cháu cũng “được” chi cho nhiều khoản đó chứ. Nếu thu nhập kém thì việc đi đám tiệc, hiếu hỉ ở xứ ta thực sự không biết bao nhiêu là đủ, ối trời ơi, cái khoản làm người lê thế ấy mà.

Sao cô không nghe nói cháu cư xử với chồng về khoản thu nhập của cháu, chắc là cháu không dại gì công khai và cũng không cho chồng biết mình để dành thế nào, đúng không? Chồng thu nhập kém, những khoản chi rạch ròi, cháu kiểm soát bằng cách nhắm mắt cũng tính được. Cháu thu nhập cao, cháu để dành bao nhiêu, chồng không tra gạn. Vấn đề ở đây là chồng đã quen chọn cách mình chi bằng đóng góp cụ thể như là có phân công, vợ lại muốn chồng đưa tiền để đưa ra nhỏ giọt. Các cháu chưa thống nhất thì phải đối thoại và nếu không, thì mãi mãi sẽ chỉ một cách như vậy với tài khoản của cả hai thôi.

Cô e rằng cháu khắc nghiệt và đẩy cả những khoản chi cho nhà chồng cho chồng luôn. Đàn ông họ không tuyên bố nhưng như vậy là họ phải thủ để khi cần cho bên họ, họ không bị nhục nhã với vợ. Cô tin rồi vẫn cứ như vậy, chồng không bồ bịch, không nhậu nhẹt, chồng cũng gánh những khoản chi tương xứng thì cháu nên vui đi, chấp nhận và thi thoảng, chi cùng cho cả nhà vui. Ví như đi siêu thị, đi ăn ngoài, đi xem, quà về nhà chồng bằng tiền của cháu chẳng hạn. Có đi có lại, có biết điều với nhau thì mới yên ổn nha. Với phụ nữ, phải có đức hy sinh, cháu đã có để dành, nên khoan thai, vợ chồng trẻ, hài hòa, thơm thảo và rồi trời sẽ cho cháu phúc lộc, hạnh phúc.

Theo Dạ Hương/Nongnghiep.vn

*Tiêu đề do BTV Infonet đặt lại