Khi Đoàn đến với Duyên, năm ấy cô vẫn còn là một nữ sinh đang học những năm cuối bậc trung học phổ thông. Còn ở độ tuổi vị thành niên, vả lại Duyên đang đi học nên cô chỉ nhận lời hẹn hò, tình cảm.

Yêu nhau từ thuở học trò

Nhà Đoàn ở Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Còn nhà Duyên ở Đại Thành, Hiệp Hòa, tuy cùng huyện, khác xã nhưng hai nhà ở gần nhau. Học hết trung học phổ thông, Đoàn dự thi vào đại học nhưng không đỗ nên ở nhà làm nghề thợ mộc với bố. Cách đây khoảng 5, 6 năm, Đoàn để ý đến một nữ sinh trắng trẻo, xinh xắn thường hay đi học qua nhà. Dò hỏi, Đoàn biết tên nữ sinh ấy là Duyên và là người bên Đại Thành. “Say nắng” cô nữ sinh kém 9 tuổi, Đoàn tìm cách tiếp cận, tán tỉnh.

Năm ấy, tuy Duyên mới 16, 17 tuổi nhưng đang độ tuổi dậy thì, cô lớn vổng lên, trông khá phổng phao, xinh xắn. Ở trường của Duyên cũng như nơi khác, các bạn nữ sinh trung học phổ thông vào những năm học cuối thường sớm bước vào yêu đương, không yêu các bạn cùng lớp, cùng trường thì cũng yêu người ngoài xã hội. Thấy có một chàng trai săn đón, lúc đầu Duyên cũng ngại ngùng. Sau đó, trước sức “tấn công” của Đoàn, Duyên đổ ngã, nhận lời yêu anh ta.

Tình yêu thuở học trò của họ hết sức ngây thơ, trong trắng. Biết Duyên có bạn trai, gia đình ở xã bên, có nghề làm mộc, anh ta là một thanh niên hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên gia đình cô cũng không có ý ngăn cản. Bởi gia đình Duyên không muốn con gái đi lấy chồng xa. Không chỉ tâm lý chung mà còn bởi Duyên là chị cả, dưới cô còn 3 người em, đứa em út mới chưa đầy một tuổi. Vì thế trong nhà, sau bố mẹ, Duyên có vị trí khá quan trọng, cô là chỗ dựa cho các em. Trong thời gian yêu nhau, nhiều lần Duyên đưa Đoàn về nhà mình chơi và cũng không ít lần cô theo người yêu về nhà anh ta ở bên Đức Thắng. Tiếp xúc với Đoàn, không chỉ Duyên mà người thân của cô nhận thấy, tuy hiền lành nhưng đôi lúc Đoàn khá nóng nảy, cục tính. Tính nết đàn ông, hầu như ai cũng thế nên Duyên và gia đình cũng không mấy quan tâm. Thấy đôi trẻ quấn quýt, gia đình hai bên đều ra sức ủng hộ, vun vén.

Cuộc tình của đôi trẻ kéo dài được hơn một năm thì Đoàn vướng vào vòng lao lý. Mắc tội cố ý gây thương tích, năm 2013, Đoàn bị CAH Hiệp Hòa bắt giam, sau đó anh ta phải nhận bản án 2 năm tù giam. Chịu một cú sốc quá lớn đầu đời nhưng Duyên cũng không chấm dứt chuyện tình cảm với Đoàn. Bởi bản chất của Đoàn vẫn là một thanh niên hiền lành, tử tế. Chỉ vì phút bột phát nóng nảy trong lúc cãi cọ, xô xát mà Đoàn rút dao đâm người anh họ trọng thương. Chia tay người yêu, Duyên hứa chờ đợi ngày Đoàn trở về để “đoàn viên”. Trong thời gian Đoàn thụ án ở Thanh Hóa, không quản ngại đường sá xa xôi, nhiều lần Duyên vào thăm nuôi, động viên người yêu cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình. Khi nào không đi được, cô mang quà đến nhà Đoàn nhờ gửi vào cho anh ta. Làm gì cũng phải có đạo lý, Duyên nghĩ thế, còn sau này Đoàn ra tù, chuyện tình cảm của hai người sẽ tính sau.

Trong khi Đoàn ngồi thụ án trong trại thì Duyên tốt nghiệp trung học phổ thông, cô cũng đăng ký dự thi đại học nhưng không đỗ. Sau đó, cô xin vào làm công nhân của Công ty điện tử Sam sung Thái Nguyên. Tuy công ty ở bên Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên nhưng liền kề với Hiệp Hòa, Bắc Giang nên hàng ngày Duyên vẫn đi về. Ngoài thời gian đi ca, cô còn có điều kiện phụ giúp việc đồng áng và việc nhà cho bố mẹ. Có nghề, coi như cuộc sống của Duyên cũng ổn định.

Ghen tuông, gây án

Yêu nhau nhưng phải sống trong xa cách, đôi trẻ đầy những nhớ nhung. Sống bên ngoài xã hội, Duyên đi làm, tiếp xúc với nhiều người còn đỡ, khổ nhất là Đoàn, ngồi thụ án trong trại. Dường như anh ta đếm từng ngày để trở về với người yêu. Rồi ngày ấy cũng đến. Đầu tháng 8-2015, Đoàn được ra trại. Hai người gặp nhau trong mừng vui. Bây giờ, sau 2 năm Đoàn gặp lại, Duyên trở thành cô thiếu nữ, tuổi đôi mươi, trẻ trung, xinh xắn. Thấy Duyên vẫn chung thủy đợi chờ, Đoàn dẫn mẹ anh ta sang nhà cô chơi, nói chuyện. Chưa đặt vấn đề chính thức nhưng hai gia đình cũng trao đổi, dự tính cuối năm ấy sẽ làm lễ thành hôn cho đôi trẻ.

Thế nhưng mới về được mấy ngày, Đoàn phát hiện Duyên có biểu hiện khác lạ. Cô không còn giành nhiều thời gian và tình cảm cho anh ta. Nhiều khi Đoàn gọi điện nhưng không thấy cô trả lời. Có tranh thủ gặp nhau, Duyên cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về sớm để còn đi ngủ. Có điều Đoàn chưa thể hiểu được, Duyên làm công nhân trong doanh nghiệp của người Hàn Quốc, kỷ luật lao động rất nghiêm, cộng với đường sá đi lại vất vả nên sau mỗi ca đi làm, cô khá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ sớm. Không thông cảm với người yêu nên Đoàn cho rằng có thể tình cảm của Duyên với anh ta không còn được như xưa.

Tối hôm ấy, nhiều lần Đoàn điện, máy điện thoại của Duyên có đổ chuông nhưng cô không nghe khiến anh ta bực bội. Nỗi nghi ngờ, ghen tuông trong Đoàn nổi lên. Gần hai năm xa cách, có thể Duyên đã thay lòng, đổi dạ. Cô ấy hiện là công nhân đi làm trong một doanh nghiệp nước ngoài, còn Đoàn chỉ là tay thợ mộc, mới ra tù. Chỉ mới về ít ngày nhưng Đoàn cũng nắm bắt được thông tin, có một thanh niên cùng quê mới đi nước ngoài về có ý định tìm hiểu Duyên. Không biết ý Duyên thế nào nhưng nếu so sánh, rõ ràng Đoàn thua xa anh chàng này. Trong Đoàn chỉ có Duyên, nỗi lo sợ mất người yêu dày vò khiến anh ta suốt đêm ấy không sao  ngủ được.

Sáng hôm sau, Đoàn dậy sớm. Đút con dao gấp vào túi quần, anh ta dắt xe máy ra khỏi nhà đi sang Đại Thành. Ngồi phục ở gần nhà Duyên, khoảng 6h30 hôm ấy, Đoàn thấy cô mặc bộ quần áo công nhân Công ty điện tử Samsung, phóng xe đi làm nên bám theo. Đến ngã ba quốc lộ số 3, gần đường đi cầu Đò Vát thuộc địa phận thôn Bình An, xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội, Đoàn chạy vọt lên, chặn ngang đầu xe của Duyên, bắt cô dừng lại. Vừa gặp nhau, Đoàn tỏ vẻ khó chịu tra hỏi Duyên về chuyện tối hôm trước, anh ta gọi điện nhiều lần nhưng cô không nghe máy.

Mặc dù Duyên giải thích, đi làm về mệt nên cô đi ngủ sớm nhưng anh ta không tin. Không chỉ thế, Đoàn đòi Duyên giao điện thoại của cô cho anh ta kiểm tra, tối sẽ trả nhưng cô không đồng ý. Vậy là giữa hai người xảy ra cãi vã. Tức mình, Đoàn rút con dao gấp trong túi quần ra vung lên đâm một nhát vào mặt Duyên. Bị tấn công bất ngờ nhưng Duyên kịp quay đi tránh được cú đâm. Tuy nhiên, theo phản xạ, cô giơ tay lên đỡ nên bị thương ở tay.

Hoảng sợ, Duyên vứt xe, định bỏ chạy nhưng cô bị Đoàn túm được. Đè Duyên xuống đất, Đoàn vung dao đâm liên tiếp vào mặt cô. Đúng lúc ấy, một anh bạn đồng nghiệp của Duyên đi làm ngang qua khu vực này thấy thế chạy vào can ngăn. Nhân cơ hội này, Duyên vùng dậy, bỏ chạy vào một nhà dân nằm ven quốc lộ số 3 lẩn trốn. Đang say máu, Đoàn cầm dao đuổi theo. Bắt được Duyên, Đoàn vung dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng mặt, bụng và lưng người yêu. Chỉ khi thấy Duyên gục xuống bất tỉnh, Đoàn mới dừng tay. Quay mũi dao, anh ta tự đâm vào bụng mình.

Ngay khi thấy một cô công nhân khoảng 20 tuổi khóc lóc chạy vào nhà kêu cứu, đuổi theo sau là một thanh niên, dao cầm trên tay nên bà chủ nhà hoảng hốt, vội hô hoán mọi người đến cứu giúp. Tự đâm nhưng thấy người dân đổ xô chạy đến khá đông khiến Đoàn hoảng sợ bỏ chạy. Ngay sau đó, Đoàn bị người dân bắt giữ. Khi gây ra vụ án này, Đoàn mới ra tù được đúng 17 ngày. Còn Duyên được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn cấp cứu.

Do bị thương quá nặng, sau đó cô được chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn. May mắn thoát chết nhưng Duyên phải nằm điều trị trong bệnh viện tới 2 tháng trời. Với 19 vết thương khắp người, Duyên bị tổn hại sức khỏe 47%. Vốn là cô gái trẻ trung, xinh xắn, nay Duyên trở thành cô gái tàn tật. Chỉ trên vùng mặt, Duyên bị Đoàn đâm tới 11 nhát khiến khuôn mặt Duyên biến dạng, mất đi nhan sắc của người con gái. Không chỉ thế, những vết thương ở 2 chân khiến cô bước đi tập tễnh, khó khăn.

Nguyễn Văn Đoàn trước vành móng ngựa

Tàn ác với người yêu như vậy nhưng khi ra tòa, kẻ si tình vẫn đề đạt ước nguyện: “Bị cáo mong sau này ra tù được chăm sóc Duyên trọn đời để bù đắp những gì mà bị cáo gây ra cho cô ấy”. Hoảng hồn trước ý kiến quái gở ấy của kẻ điên tình, Duyên tuyên bố dứt khoát: “Kể từ nay trở đi, tôi và anh đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau. Sau này đi tù về anh cũng đừng tìm và làm phiền tôi nữa”. Xét hành vi của Đoàn truy sát bị hại đến cùng, còn việc Duyên không chết là nằm ngoài ý muốn của anh ta nên trong phiên tòa sơ thẩm của TAND thành phố Hà Nội được mở vào giữa tháng 3-2016, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Đoàn, sinh 1986, ở Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang, tù chung thân về tội giết người. Cuồng yêu, Đoàn phải trả giá đắt cho hành vi tội lỗi của mình.

Tên bị hại đã được thay đổi.

Theo Thục Quyên/An ninh Hải Phòng