Vào ngày 14/3, vòng 2 của cuộc đối thoại Syria (hay còn gọi là Geneva 3) được tổ chức ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ sẽ có sự tham gia của các phe đối lập. Sau vòng đầu tiên thất bại, đây là niềm hy vọng lớn cho hòa bình ở Syria.

Cuộc nội chiến Syria đã bước sang năm thứ 5, hậu quả lớn nhất mà nó để lại đến nay là một quốc gia tan hoang và một cuộc di cư khổng lồ của những người tị nạn Trung Đông chạy đến biên giới châu Âu. Hội nghị hòa bình Syria (Đối thoại Syria hay Geneva 3) đang trở thành tâm điểm của thế giới vì nó có thể đem lại thay đổi cho vùng đất chiến tranh này.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai.

Đây có thể xem là vòng đàm phán quan trọng nhất khi nó diễn ra đúng vào thời điểm thỏa thuận ngừng bắn đang được thực hiện và các phe đối lập tại Syria đồng ý ngồi vào bàn thảo luận. Nhân sự kiện này, báo điện tử Infonet có bài phỏng vấn với Cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Đông Nguyễn Quang Khai về tình hình Syria hiện nay.

Theo ông, nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến tình hình hỗn loạn và khủng hoảng di cư ở Trung Đông hiện nay?

Có thể nói cuộc di cư Trung Đông hiện nay là cuộc di cư lớn nhất kể từ sau thế chiến thứ hai. Nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, từ các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị… Tuy nhiên, nguyên nhân cơ bản và trực tiếp của cuộc khủng hoảng tại Trung Đông hiện nay là do các cuộc nội chiến ở Syria, Lybia, Iraq, Afghanistan, Yemen,… đã dẫn đến đoàn dân di cư khổng lồ chạy trốn khỏi chiến tranh. Và chính Mỹ và phương Tây là tác nhân gây ra cuộc khủng hoảng di cư này. Nếu không có các cuộc chiến tranh Iraq, Libya, hay Syria sẽ không có các cuộc di cư khổng lồ như vậy.

Xã hội Iraq hay Libya trước đây vốn thanh bình. Tôi từng sống ở Iraq gần 20 năm, thấy người dân ở đây rất vui vẻ với cuộc sống của mình. Lương thực thực phẩm đầy đủ, trẻ em đi học không mất tiền, chữa bệnh không mất tiền, an ninh đảm bảo. Từ khi Mỹ và phương Tây cho rằng nơi đây thiếu dân chủ và đưa “dân chủ” vào, cuộc sống của họ trở nên hỗn loạn. Đã 16 năm kể từ khi Mỹ đưa quân vào Afghanistan và 13 năm khi Mỹ đưa quân đến Iraq nhưng tình hình ở đây chưa bao giờ ổn định. Không người dân Trung Đông nào muốn bỏ nước ra đi, nhưng trong tình hình an ninh không đảm bảo buộc họ phải làm như vậy.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai tốt nghiệp khoa Phương Đông trường ĐHTH Tashkent thuộc Liên Xô cũ. Là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, trong 37 năm công tác, ông Khai đã làm việc tại nhiều nước Trung Đông, là Đại sứ Việt Nam tại Iraq, Jordan, Yemen, Lebanon và các Tiểu vương quốcAr rập Thống nhất. Ông đã từng giữ chức Vụ trưởng Bộ Ngoại giao. Đại sứ Khai nói thông thạo tiếng Ả rập, tiếng Nga và tiếng Anh.

Thổ Nhĩ Kỳ là tác nhân có vai trò như thế nào đối với cuộc di cư từ Trung Đông sang châu Âu?

Chúng ta cần thông cảm với Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là quốc gia láng giềng của các nước trong khu vực. Tại sao dân di cư không qua nước khác mà lại đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, vì đây là một nước trung chuyển để vào châu Âu, cũng như Hy Lạp, Macedonia. Điểm đến cuối cùng người di cư muốn đến là châu Âu, nơi mà họ cho là an toàn. Thổ Nhĩ Kỳ đang phải chịu đựng dòng di cư khổng lồ này.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang lợi dụng con bài này để ép châu Âu. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới tự do cho người di cư đi sang châu Âu, buộc khu vực này phải chấp nhận dòng người, chịu một gánh nặng khổng lồ lên đến hàng triệu người. Con số này không dừng lại mà ngày càng tăng.

Vì thế, EU buộc phải tiến hành các cuộc họp cấp cao với Thổ Nhĩ Kỳ để thương lượng thêm vai trò tích cực của nước này nhằm ngăn chặn dòng di cư đổ sang châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu sách tăng gấp đôi khoản hỗ trợ từ EU lên mức 6 tỷ euro. Trước đây, EU đồng ý hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ 3 tỷ euro để nước này cưu mang người tị nạn, ngăn cản dòng di cư từ Trung Đông sang châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải nhận lại những người lợi dụng dòng tị nạn sang châu Âu vì những lý do kinh tế hơn là tránh các cuộc xung đột. Thậm chí, Thổ Nhĩ Kỳ còn tăng áp lực buộc EU phải kết nạp nước này làm thành viên. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn có nhiều yêu sách khác nữa.

Liệu có phương án cụ thể nào có thể ngăn chặn hẳn dòng nhập cư từ Trung Đông sang châu Âu?

Theo ông Donald Tusk, đại diện cho Liên minh châu Âu, cho biết những thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ có thể ngăn chặn hoàn toàn dòng người di cư. Nhưng theo tôi thì không thể được, vì sử dụng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có thể giải quyết phần ngọn. Muốn giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn này, cần giải quyết phần gốc. Trước hết là giải quyết vấn đề Syria. Tiếp đó là đem lại hòa bình ổn định cho Iraq cũng như giải quyết vấn đề Libya. Khi hòa bình ổn định trở lại với khu vực Trung Đông, tất nhiên cũng sẽ ngăn chặn được dòng di cư.

Để làm được điều này, thứ nhất, các nước Mỹ và châu Âu, phải đóng góp vào tìm ra giải pháp giải quyết cuộc xung đột ở Syria. Thứ hai, về lâu dài, Mỹ và phương Tây cần giúp đỡ các nước này cải thiện tình hình kinh tế, xã hội và bình ổn cuộc sống. Các nước lớn đổ rất nhiều tiền cho các cuộc chiến tranh, nhưng lại bơm tiền nhỏ giọt vào công cuộc xây dựng đất nước của các quốc gia Trung Đông.

Vai trò của lực lượng Nhà nước Hồi giáo trong cuộc khủng hoảng Trung Đông?

Nhà nước Hồi giáo (IS) hay Al Qeada là do Mỹ tạo ra. Mỹ đã dựng lên Al Qeada để chống lại sức mạnh của Liên Xô tại Trung Đông lúc bấy giờ. Tuy nhiên, cho đến nay lực lượng khủng bố này đang quay trở lại chống Mỹ. Mỹ đã không tiên đoán được hậu quả của các chính sách của mình, vì thế, Mỹ cần xem xét lại thực chất của chính sách chống khủng bố. Có thực sự Mỹ đang chống khủng bố không, hay là Mỹ đang tạo ra các tổ chức chống chính quyền của các nước khu vực. Mỹ đang dùng IS để chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar Al Assad, một phần là để chống lại chính quyền Iraq hiện tại.

Dù chính quyền hiện nay của Iraq là do chính phủ Mỹ lập nên, tuy nhiên chính quyền này không hoàn toàn thân Mỹ mà ngả theo Iran và Nga. Mỹ đã quá sai lầm ở Trung Đông, đặc biệt là việc tiến hành cuộc chiến tranh Iraq. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN hồi tháng 10/2015 đã phải công nhận: “Nếu không có cuộc chiến tranh Iraq, sẽ không có IS”.

Nếu thực sự muốn chống khủng bố, chống IS, Mỹ và đồng minh thừa sức làm được điều đó.

Thỏa thuận ngừng bắn mới đây giữa Nga và Mỹ liệu có thể duy trì được lâu và làm thay đổi tình hình hiện nay ở Trung Đông hay không?

Lệnh ngừng bắn là bước tiếp theo sau Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tôi nghĩ thỏa thuận này sẽ duy trì được lâu. Cho đến giờ phút này, tuy có những vi phạm nhưng nhìn chung các lực lượng đều tuân thủ. Vào ngày 14/3, phe đối lập, chính phủ Syria đều đã đồng ý tham gia Hội nghị Hòa bình Geneva 3. Đó là một điểm mạnh giúp duy trì lệnh ngừng bắn.

Thỏa thuận ngừng bắn này hoàn toàn có lợi cho các phe đối lập. Hiện nay, Nga và Mỹ là hai nước lớn thỏa thuận với nhau. Phe đối lập nằm ở thế yếu hơn, trong khi đó lực lượng chính phủ Syria được Nga hỗ trợ đã chiếm lại được nhiều lãnh thổ lại nằm ở thế mạnh. Điều này buộc phe đối lập phải ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra được một thỏa thuận có lợi hơn cho họ.

Lệnh ngừng bắn là sự khởi đầu cho một giải pháp hòa bình lâu dài cho vấn đề Syria. Tuy nhiên, con đường tìm ra một giải pháp cuối cùng cho tình hình Syria rất khó khăn. Ở Syria có rất nhiều phe phái. Trong khi đó, các quốc gia láng giềng có những quan điểm trái ngược và phức tạp. Các quốc gia phương Tây cũng có nhiều quan điểm và lợi ích khác biệt ở Syria. Vì thế, để dung hòa được lợi ích của các bên tại Syria là điều hết sức khó khăn. 

Phan Sương