Đại biểu QH nói về "5 cái được" của Dự thảo Hiến pháp

Nguyễn Dũng

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Quyền cho rằng, tất cả chủ thuyết của Hiến pháp đến nay còn giữ nguyên giá trị...

Góp ý Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi, một vấn đề được nhiều ĐBQH đoàn TP Hà Nội quan tâm góp ý là vấn đề chính quyền địa phương.

Theo ĐBQH, Viện trưởng Viện lập pháp Đinh Xuân Thảo, hiện vấn đề chính quyền địa phương còn nhiều ý kiến khác nhau nhất. Thống nhất với quy định về lãnh thổ, ông cho rằng giờ chỉ còn lại quy định về đơn vị hành chính sự nghiệp. Bộ mày phải phù hợp với từng đơn vị hành chính cụ thể, phù hợp với từng vùng đô thị, nông thôn, hay hải đảo.

Vậy chính quyền địa phương là gì? Ông Thảo lý giải trước đây gồm HĐND và UBND thì gọi là chính quyền địa phương. Nhưng giờ Hiến pháp sửa đổi không hẳn như vậy, vì có nơi chỉ có cơ quan hành chính, mà không có HĐND như đang thí điểm.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp ý lời nói đầu của Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi.
(Ảnh Nguyễn Dũng)

Tán thành cao với bản dự thảo Hiến pháp lần này, ĐB Nguyễn Đình Quyền cho rằng, tất cả chủ thuyết của Hiến pháp đến nay còn giữ nguyên giá trị.

“Hiến pháp lần này nhằm đạt mục tiêu gì? Có người nói với tôi sửa Hiến pháp lần này chẳng đạt được cái gì? Tôi bảo nhầm”.

Ông Quyền khẳng định và dẫn ra 5 cái “được”. Thứ nhất Hiến pháp đã khẳng định chủ quyền nhân dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Hiến pháp trước đây thiếu hẳn mảng dân chủ trực tiếp.

Cái “được” thứ 2 của Hiến pháp lần này là đã hoàn thiện hơn nữa thể chế chính trị và mô hình bộ máy nhà nước, làm rạch ròi hơn 3 quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp.

Bên cạnh đó Hiến pháp sửa đổi cũng làm cho quyền con người, quyền của công dân được bảo đảm, được hiện thực hóa hơn. Nó không chỉ nằm trên giấy nữa mà có khả năng luật hóa để đi vào cuộc sống.

Ngoài ra lần sửa đổi này cũng làm cho thiết chế nhà nước và công dân theo hướng dân chủ hơn, trách nhiệm của nhà nước cao hơn. Thứ 5, Hiến pháp sửa đổi lần này còn có chức năng kiểm soát quyền lực.

Tuy nhiên khi đề cập đến chính quyền địa phương, ông Quyền cho rằng thuật ngữ này sai với từ điển quốc gia và từ điển luật học, thậm chí sai cả về nguyên lý. Bởi ta không có tổ chức liên bang nên không có chính quyền trung ương với chính quyền địa phương. Vì thế không thể có chính quyền địa phương được.

“Chính quyền địa phương không rõ về lý luận, nhầm lẫn về thể chế. Sử dụng chính quyền địa phương là ta có tư tưởng phân quyền. Tính tự chủ của địa phương không bao giờ gắn với nguyên lý phân quyền. Mặt khác sẽ tạo cho người ta quyền lực là địa phương muốn làm gì thì làm. Thực tế địa phương đã bán gần hết khoáng sản của đất nước này rồi” – ông Quyền nói.

Cùng đề cập đến vấn đề này, ĐB Trịnh Ngọc Thạch cũng thể hiện băn khoăn với khái niệm chính quyền địa phương, vì khi thí điểm bỏ HĐND thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Theo ông Thạch, chính quyền địa phương là cơ chế quản lý mới, nhiều quyền hơn so với HĐND, người ta sẽ sinh ra so sánh, rồi ai cũng muốn chuyển sang chính quyền địa phương. Nếu như vậy, ông Thạch sợ rằng lúc đó sẽ có chia rẽ hay cạnh tranh nhau.

ĐB Bùi Thị An cho rằng, khi tổ chức các loại hình thí điểm chính quyền nông thôn, chính quyền đô thị thì phải có sự đánh giá, so sánh cụ thể và tránh không để cho thực hiện thí điểm tràn lan.

Đặc biệt cần so sánh về hiệu quả kinh tế trước và sau thí điểm, đời sống của nhân dân có được nâng lên không? Phải đánh giá cụ thể bằng định lượng chứ không phải định tính. Nếu thấy tốt thì nên nhân rộng mô hình ra.

Tuy nhiên bà An cũng đưa ra nhận định, một số nơi muốn tách sự quản lý của trung ương ra, giành quyền tự quyết cho mình, đặc biệt đối với vấn đề ngân sách.

Tham gia thảo luận và góp ý cho dự thảo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, phần lời nói đầu đã có sự cô đúc, khái quát, ngắn gọn. Nếu viết hay như là một lời kêu gọi hiệu triệu nữa thì rất tốt, nhưng lời nói đầu hiện vẫn chưa đạt.

Tổng Bí thư đã chỉ ra 4 điểm chưa ổn trong lời nói đầu của Hiến pháp. Ví dụ như nội dung từ 1930 vận dụng sáng tạo CN Mác Lênin theo tư tưởng Hồ Chí Minh, ĐCSVN lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, hi sinh…

Năm 1930 lại đưa điểm này ra thì tôi sợ các nhà khoa học lý luận sẽ tranh luận. Vận dụng sáng tạo CN Mác Lênin phải là cả quá trình, năm ấy tư tưởng cũng máy móc giáo điều, nặng nề lắm.

Bên cạnh đó vào thời điểm những năm 1930 vẫn chưa hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, lời nói đầu nói “ĐCSVN lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài…”, điều này chỉ nói được vế Đảng lãnh đạo nhân dân thôi. Còn lời nói đầu Hiến pháp 1992 hay hơn ở chỗ dưới sự lãnh đạo của ĐCS do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện hết sức chặt chẽ. Nhân dân Việt Nam đã đấu tranh và giành được, chủ thể ở đây là nhân dân, nhưng Hiến pháp sửa đổi lại bỏ điều này, mà chỉ nói Đảng lãnh đạo thôi.

Nếu sửa lời nói đầu, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ cần nói từ 1930 trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, hoặc trong suốt hơn 80 năm qua thì không ai “cãi” được…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet