Sau khi các lệnh cấm vận quốc tế đối với Iran được dỡ bỏ, Iran đang hướng tới việc gia tăng mạnh sản lượng xuất khẩu dầu. Tuy nhiên, Nga dường như đang dùng "quân bài" tên lửa S-300 ép nước này hạn chế xuất khẩu nguồn "vàng đen" này....
Hệ thống tên lửa S-300 của Nga.

Sau khi các lệnh cấm vận quốc tế đối với Iran được dỡ bỏ, Iran đang hướng tới việc gia tăng mạnh sản lượng xuất khẩu dầu. Tuy nhiên, Nga dường như đang có những động thái ép Iran hạn chế gia tăng sản lượng dầu xuất khẩu để không làm ảnh hưởng đến quá trình gia tăng giá dầu mới được bắt đầu trong thời gian gần đây.

Khi Iran thiếu tiền mua S-300

Việc thực hiện hợp đồng Nga-Iran về việc Nga sẽ cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 bất ngờ bị trì hoãn do những khó khăn về tài chính của phía Iran.

Iran hiện đang rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng nên đã buộc phải đề nghị Nga giãn tiến độ thanh toán hợp đồng. Điều này đồng nghĩa với việc các khoản tiền thanh toán trước cho hợp đồng cung cấp S-300 sẽ giảm đi đáng kể và thời gian cung cấp các tổ hợp này sẽ bị kéo dài hơn.

Hơn nữa, hiện đã có các cơ sở tin cậy để khẳng định rằng thay vì phiên bản mới S-300 PMU-2, Nga có thể chỉ cung cấp cho Iran phiên bản cũ S-300 PMU-1.

Trước đó, theo hợp đồng đã ký giữa Nga với Iran vào năm 2007, Nga sẽ cung cấp cho Iran 5 tiểu đoàn S-300 PMU-1 với trị giá hợp đồng là hơn 800 triệu USD.

Theo hợp đồng đã ký, Iran sẽ trả trước cho Nga khoản tiền 167 triệu USD để Tổ hợp công nghiệp quốc phòng “Almaz-Altey” bắt đầu lắp đặt các thiết bị của tổ hợp.

Tuy nhiên, tình hình đã nhanh chóng thay đổi sau đó. Chính quyền Mỹ và EU cáo buộc Iran đang cố gắng sản xuất vũ khí giết người hàng loạt để tấn công Israel.

Cho dù Iran đã nhiều lần cố gắng chứng minh rằng chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ các mục đích hòa bình và Iran không hề giấu giếm các kế hoạch trong quan hệ với Iran nhưng Mỹ và EU vẫn không thay đổi quan điểm của mình.

Sau đó, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thống nhất thông qua quyết định áp dụng các lệnh trừng phạt chống Iran, trong đó cả Mỹ, Nga và EU đều đồng thuận siết chặt các lệnh cấm vận bổ sung chống Iran.

Nếu như nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ dừng ở mức cấm cung cấp các loại vũ khí tấn công cho Iran thì cả Nga, Mỹ và EU cùng quyết định áp dụng cả lệnh cấm cung cấp các loại vũ khí mang tính chất phòng thủ cho Iran.

Chính vì vậy, hợp đồng Nga cung cấp các tổ hợp S-300 đã bị hủy bỏ và số tiền Iran thanh toán trước cho Nga cũng nhanh chóng được Nga trả lại cho Iran.

Mặc dù vậy, phía Iran không chấp nhận phương án của Nga và đã kiện Nga ra tòa án trọng tài tại Geneva, Thụy Sỹ để đòi bồi thường 4 tỷ USD. Do phía Iran có đầy đủ các cơ sở để có thể thắng kiện nên phía Nga đã nhiều lần đề xuất Iran hủy vụ kiện này.

Để thuyết phục Iran hủy vụ kiện, Nga đã đề xuất thay vì cung cấp các hệ thống S-300 PMU-1, Nga sẽ cung cấp cho Iran các tổ hợp “Antei-2500”. Một lý do khác là khi đó, S-300 PMU-1 không còn được sản xuất nữa và việc khôi phục chế tạo S-300 PMU-1 sẽ làm gia tăng thêm chi phí.

Xét về mặt kỹ chiến thuật, hai tổ hợp này gần như tương đương với nhau. Khác biệt là ở chỗ S-300 PMU-1 được sử dụng để phòng thủ cho thành phố và chạy trên xe bánh lốp cao su, còn “Antei-2500” được sử dụng để bảo vệ các lực lượng quân sự khi hành quân và chạy trên xe xích.

“Antei” chỉ thua kém một chút so với S-300 PMU-1 khi chỉ bắn được đồng thời 4 tên lửa, trong khi S-300 PMU-1 có thể bắn đồng thời 12 tên lửa. Xét về tầm xa, “Antei” có tầm bắn xa hơn S-300 PMU-1 khi có thể bắn tới mục tiêu ở khoảng cách 250 km.

Tuy nhiên, theo Tổng Giám đốc “Rostex” Sergey Chermezov, phía Iran kiên quyết từ chối phương án này và vẫn yêu cầ phía Nga cung cấp S-300.

Song, để có thể cung cấp S-300 cho Iran, Nga không chỉ phải khôi phục các thành phần chế tạo S-300 mà cần phải hủy bỏ lệnh cấm vận chống Iran. Tổng thống Nga Putin năm 2015 đã ký sắc lệnh hủy bỏ lệnh cấm vận này và Iran đã chấp nhận hủy bỏ đơn kiện Nga.

Sau đó, Nga và Iran đã ký hợp đồng mới về việc cung cấp S-300 với một số chi tiết đã được điều chỉnh. Theo đó, Iran đến cuối năm 2017 sẽ nhận được 4 tiểu đoàn S-300 PMU-2 với tổng trị giá hợp đồng là 1 tỷ USD.

Tuy nhiên mới đây, ông Sergey Chermezov cho biết hợp đồng đã ký là hợp đồng cung cấp S-300 PMU-1 và đây sẽ là hợp đồng cuối cùng cung cấp S-300 PMU-1 ra nước ngoài, sau đó phiên bản này sẽ không được sản xuất nữa.

Sergey Chermezov cho biết lô hàng đầu tiên sẽ được Nga cung cấp cho Iran trong thời gian tháng 8-9/2016.

Đáng chú ý, xét về các thông số kỹ-chiến thuật, S-300 PMU-1 thua kém khá nhiều so với S-300 PMU-2, ví dụ như hiệu quả khắc chế các đòn tấn công đồng loạt từ vũ trụ và bằng tên lửa đạn đạo của S-300 PMU-1 kém hơn từ 15-20% so với S-300 PMU-2. Ngoài ra, S-300 PMU-2 còn được trang bị các phương tiện tính toán hiện đại dạng Elbrus.

Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao Iran lại chỉ muốn mua phiên bản đã lạc hậu của S-300? Nguyên nhân được đưa ra là hiện Iran không có đủ tiền để mua phiên bản mới của S-300 nên Iran buộc phải đề nghị Nga thay đổi lộ trình thanh toán tiền cho hợp đồng mua S-300.

Nếu như trước đây việc thanh toán hợp đồng dự tính sẽ được thực hiện theo 5 lần (mỗi lần 200 triệu USD) thì hiện Iran đề xuất Nga sẽ thanh toán toàn bộ một lần sau khi đã nhận đủ hàng.

Bản thân người Iran giải thích cho đề xuất của mình là muốn được đảm bảo sẽ nhận được S-300 và không muốn lặp lại lịch sử của hợp đồng năm 2007. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nguyên nhân chính là do Iran không có đủ khả năng thanh toán hợp đồng.

Mỹ và Nga đang cùng ép Iran?

Mỹ và Nga đang cùng ép Iran?

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Iran không đủ tiền thanh toán cho hợp đồng mua S-300 của Nga là hiện các tài khoản của Iran ở Mỹ và EU vẫn đang bị phong tỏa.

Trước đó, Iran hy vọng rằng sau khi các lệnh cấm vận quốc tế được dỡ bỏ, nước này sẽ được phép sử dụng tiền gửi trong các tài khoản ở Mỹ và EU.

Theo đánh giá chung, hiện số tiền Iran gửi ở các ngân hàng Mỹ và châu Âu ước tính khoảng 150 tỷ USD, trong đó, theo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, số tiền của Iran ở các ngân hàng Mỹ là không dưới 50 tỷ USD.

Tuy nhiên, ngày 10/3, Bộ Tư pháp Mỹ đã thực hiện bước đi đầu tiên để khiến việc Iran có thể nhận được tiền của mình ở trong tài khoản của các ngân hàng Mỹ thành điều không thể.

Tòa án ở New York đã ban hành phán quyết buộc Iran phải thanh toán 10,5 tỷ USD cho các nạn nhân vụ khủng bố 11/9/2001 do Iran không thể chứng minh được rằng mình không liên quan đến các vụ khủng bố này.

Do đó, tòa án New York yêu cầu chính quyền Iran phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại cho các nạn nhân.

Trong khi đó, Arab Saudi cũng bị cáo buộc có công dân tham gia vụ khủng bố 11/9 nhưng lại không bị chịu phán quyết tương tự như Iran. Giới phân tích cho rằng mục đích chính của phán quyết này là ngăn chặn Iran nhận được tiền gửi trong các ngân hàng của Mỹ cũng như các nước khác mà Mỹ có thể chi phối.

Trong thời gian tới, các tài khoản của Iran ở các nước này sẽ bị phong tỏa. Do đó, việc thanh toán hợp đồng mua S-300 của Nga là điều không hề đơn giản đối với Iran.

Ngoài ra, hợp đồng mua bán S-300 giữa Nga với Iran còn phụ thuộc vào một nhân tố khác. Nga đặt mục tiêu sẽ không để giá dầu suy giảm sau một thời gian gia tăng. Giá thành một thùng dầu có thể chấp nhận được đối với Nga và Arab Saudi là 50 USD/thùng và Nga đang điều tiết thị trường để hướng đến mốc này.

Tuy nhiên, Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ càng nhanh càng tốt gia tăng sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu như mức trước khi bị cấm vận. Nếu Iran thực hiện được động thái này thì nhiều khả năng giá dầu sẽ lại tụt dốc.

Điều này cũng không có lợi cho Iran nhưng cũng giống như Arab Saudi, Iran đặt mục tiêu lấy lại thị phần cho mình mà không quan tâm đến mức giá.

Do không có nhiều yếu tố để có thể gây áp lực lên Iran nên hợp đồng cung cấp S-300 cho Iran trở thành công cụ để Moscow gây áp lực lên Iran. Phía Nga muốn Iran dưới hình thức này hay hình thức khác tham gia vào quy chế hạn chế cung cấp dầu ra thị trường quốc tế nhưng vẫn không gây tổn thất cho các lợi ích quốc gia của mình.

Có nghĩa là Iran vẫn sẽ tham gia cung cấp dầu mỏ cho thị trường quốc tế nhưng sẽ không phô trương, không nói nhiều về vấn đề này mà cứ “âm thầm làm”.

Theo nhận định của giới phân tích, việc Nga và Iran công bố về hợp đồng mua bán S-300 cho thấy dường như hai bên đã đạt được thỏa thuận về vấn đề này. Do S-300 sẽ được cung cấp theo từng giai đoạn nên Nga có đủ điều kiện để giám sát các động thái của Iran trên thị trường dầu mỏ quốc tế.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ “Expert- Chuyên gia”, tờ báo chuyên đưa tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thế giới, đặc biệt các tin tức liên quan tình hình các nước thuộc không gian hậu Xô Viết. Tờ báo được thành lập năm 1995.

Đào Cảnh