Tâm sự với báo giới và người hâm mộ Đà Nẵng, danh ca Khánh Ly bày tỏ: “Tôi không biết làm vợ. Tôi là một người đàn ông trong gia đình. Tôi cũng không có học nhạc. Tôi không biết nhạc!”. Rồi nữ danh ca này giải thích thêm nhiều điều khá bất ngờ!

Như tin đã đưa, chiều 9/9, danh ca Khánh Ly đã có buổi gặp mặt nhỏ với báo giới và người hâm mộ Đà Nẵng để giới thiệu đêm nhạc “Biết đâu nguồn cội” do DIDA Media tổ chức lúc 20h tối Chủ nhật 11/9 tại Nhà hát Trưng Vương. “Nữ hoàng chân đất” này cho hay, chị không nghĩ mình có thể đến với Đà Nẵng tới lần thứ ba và đó là một may mắn cho riêng chị.

Danh ca Khánh Ly giải bày tâm sự với báo giới và người hâm mộ Đà Nẵng (Ảnh: HC)

“Bởi vì TP này là nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm vui cũng có, nhưng mà kỷ niệm buồn thì nhiều hơn. Tôi hy vọng được chia sẻ tất cả những nỗi vui buồn với khán giả Đà Nẵng trong đêm nhạc sắp tới!” – Danh ca Khánh Ly bày tỏ. Sau đó, chị đã dành nhiều thời gian để trả lời câu hỏi của các phóng viên cũng như người hâm mộ

PV Infonet: Xin chị cho biết rõ thêm, vì sao với Đà Nẵng, chị có kỷ niệm vui, nhưng kỷ niệm buồn thì nhiều hơn?

Danh ca Khánh Ly: Tôi có một cuộc tình thứ hai ở Đà Nẵng, với một người Đà Nẵng và sau đó chúng tôi chính thức kết thành vợ chồng, có được một cháu gái, năm nay bốn mươi mấy tuổi rồi. Nhưng cuộc tình đó cũng không bền anh ạ. Có lẽ là lỗi của tôi chứ không phải là lỗi của người ấy. Tôi nhận lỗi của tôi. Tất cả những gì xảy ra với tôi trong cuộc đời này, tôi nhận lỗi hết và không đổ lỗi cho ai cả.

Tôi không thể nói chi tiết tôi làm lỗi gì, bởi vì lỗi của tôi kỳ cục lắm. Tôi không biết làm vợ. Tôi là một... người đàn ông trong gia đình, tức là đi làm, chỉ biết đi làm thôi. Tôi quên một điều, người đàn ông ngoài chuyện tiền bạc còn cần những cái khác nữa mà nếu mình không mang lại những cái đó thì đó là lỗi của mình. Tôi nhận lỗi của mình, và cuộc tình đó... bị liệng xuống sông Hàn rồi, trôi mất tiêu, đến bây giờ đã mấy chục năm. Nhưng mỗi lần trở về đây, tôi vẫn nhớ con đường Lê Lai hay Lê Lợi gì đó, nơi ghi dấu chuyện tình của tôi.

Ở đây tôi cũng có một số bạn bè, cũng đã qua đời. Mỗi một lần về, mỗi lần nghĩ đến, thường ở xa thì mình chỉ có thể thắp nhang thôi. Hay là mình nghĩ đến họ trong những lời kinh của mình. Được về đây mấy lần, tôi có mua hoa, tôi có thắp nhang và tôi có cầu nguyện. Nhưng tôi không biết “những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ”. Cái đó tôi không biết, tôi chỉ hy vọng là sẽ có người nghe thấy!

PV Tuổi Trẻ: Có chuyện kể rằng chị có quen một phi công, không biết đó có phải là người đàn ông Đà Nẵng từng là chồng chị hay không? Và sau 40 năm, con gái của chị có khi trở về Đà Nẵng không?

Danh ca Khánh Ly: Không anh à! Đứa con gái của tôi gốc Đà Nẵng nhưng nó chỉ biết có tôi thôi, từ lúc nó 2 tuổi. Còn người phi công mà anh hỏi không phải chồng tôi, nhưng là một người cũng có liên quan đến tôi. Và hình như tất cả những người nào để ý đến tôi thì đều không có may mắn còn sống, chỉ có những người nào giả vờ để ý đến tôi thì còn đủ cả!

Tôi là một người không may mắn lắm về đường duyên phận. Nhưng mà thôi, tôi không thể đòi hỏi nhiều được. Bởi vì nếu so sánh thì tôi được nhiều hơn mất. Nên tôi rất an phận với những điều mình có, dẫu có nhỏ nhoi, dẫu có tầm thường thì cũng là của mình, là những cái mà ơn trên đã cho mình. Cho nên càng về cuối đời thì tôi càng tìm thấy được sự bình yên của tâm hồn, bình yên trong đời sống. Tôi không đòi hỏi, không mơ ước bất cứ điều gì.

Nếu có nuối tiếc thì tôi chỉ tiếc một điều: Đó là tôi không được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với người mà mình kết làm vợ chồng, để tôi có thể trọn vẹn với ít nhất là một người trong đời sống của mình. Không chết được thì phải sống, mà đã phải sống thì sống cho có ý nghĩa vẫn tốt hơn là sống lay lắt, sống lạng quạng, sống mà không biết làm cái gì, sống không biết để làm gì. Không làm được gì cho ai trong cuộc đời này thì đời sống đó tội nghiệp lắm. Ít ra là làm được một điều thôi, nhỏ nhoi thôi, làm được cho một người thôi, bớt đi một giọt nước mắt trong đời sống này thì điều đó cũng an ủi mình nhiều lắm!

Một khán giả nữ: Suốt mấy chục năm nghe chị hát, em thấy có quá nhiều bình luận về tiếng hát của chị. Thậm chí, em xin hỏi một điều có lẽ không phải, là người ta đã đặt dấu hỏi có lẽ ca sĩ Khánh Ly phải có ma túy, thuốc phiện mới hát được vậy. Xin chị cho biết bí quyết nào để tiếng hát của chị vẫn còn mạnh khỏe đến bây giờ? Vẫn còn truyền cảm mà đến cả hơn nửa thế kỷ, người nghe vẫn không chán?

Danh ca Khánh Ly: Từ lâu rồi, từ năm 1967, người ta đã nói tôi là người hút xì ke. Cái việc để đưa đến những lời nói đó nó có xảy ra thật ở Sài Gòn, nhưng không phải tôi hút, mà hôm đó tôi chỉ là người đi nhờ trên một chiếc xe để đến địa điểm gặp người đàn ông Đà Nẵng mà tôi đề cập ở trên. Không may chiếc xe đó bị khám xét vì lúc đó đang giới nghiêm. Thế rồi báo chí đăng tin lên, và từ đó mọi người hay hỏi, hay nghĩ tôi là một người hút xách.

Thậm chí chồng tôi, ông Nguyễn Hoàng Đoan, khi chúng tôi làm đám cưới bên Mỹ, trước hết là phải đi thử máu, phải xem có bệnh tật gì không thì người ta mới ký giấy tờ. Đúng ngày đó thì ổng trốn mất tiêu, không có mặt. Tôi đi tìm ông, hỏi tại sao lại trốn tôi. Ổng nói là ổng sợ lắm. Ổng sợ ca sĩ hút xách rồi cờ bạc đủ thứ hết. Nhưng rồi sau đó chúng tôi cũng thành vợ chồng và ở được với nhau 40 năm cho đến ngày ổng mất. Thực chất tôi không phải là cơn ác mộng với chồng tôi, nên chúng tôi mới ở được với nhau bền như thế.

Còn chuyện giữ được giọng hát là may mắn. Tôi không biết giữ sức khỏe. Tôi cũng không có học nhạc. Tôi không biết nhạc, và tôi hát theo bản năng của tôi thôi. Từ nhỏ cho đến lớn là hát như thế, không có thầy, không ai hướng dẫn cả. Rồi may mắn được ông Trịnh Công Sơn chọn. Rồi may mắn hơn nữa là trong giai đoạn đó và sau này các em yêu nhạc Trịnh Công Sơn thì tự nhiên tôi được “ké” các em yêu tôi. Đó cũng là một cái may mắn nữa. Cho nên đối với tôi, cuộc sống của tôi được gói trọn vào hai chữ “may mắn”!

PV báo Công an Đà Nẵng: Mở đầu chương trình, chị có tâm sự ở cuộc đời này không muốn mắc nợ ai cả. Nhưng chị lại luôn hát “trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra”. Như vậy, cho đến lúc này đã 72 tuổi, chị thấy mình đã trả hết nợ cho cuộc đời này chưa?

Danh ca Khánh Ly: Cám ơn anh rất nhiều. Tôi chưa trả hết nợ anh ạ. Tôi xin nợ lại. Có lẽ đến một ngày nào đó mà tôi từ giã mọi người và tôi cảm thấy những cái nợ phải trả chưa hết, nếu quả thật có kiếp sau thì tôi cũng xin được là tôi như bây giờ để có thể trả nợ cho đời. Mà một trong những người tôi nợ là anh đó!

HẢI CHÂU (ghi)