Trải qua hằng trăm năm biến thiên dâu bể, những khu rừng thiêng ở Quảng Trị vẫn tồn tại giữa bản làng như những viên ngọc xanh giữa đồi núi bốn mùa mây phủ.

Viên ngọc xanh nơi miền biên viễn

Rừng ma, rừng miếu là miền đất thiêng đối với người dân đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống khắp một dải Trường Sơn nơi miền tây Quảng Trị. Giữa điệp trùng núi rừng xa ngái, những khu rừng nổi lên như những viên ngọc xanh vô giá.

Khu rừng ma, rừng miếu tại thôn Mã Lai, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa.

Rừng ma, rừng miếu tại thôn Mã Lai, thôn Cheng… của xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa đã tồn tại hàng trăm năm nay giữa bản làng mặc cho biến thiên của thời cuộc. Giới thiệu về rừng ma tại nơi mình sống, ông Thái Văn Vang, Chủ tịch xã Hướng Phùng vốn là một người quê miền biển lên huyện Hướng Hóa trồng cà phê, làm kinh tế cũng phải xoa xuýt: Rừng ma ở đây nay vẫn còn nhiều cây gỗ lớn "mấy chang" (mấy người ôm), mà toàn gỗ quý. Rừng nằm ngay cạnh đường mà cấm có ai động vào, thật đẹp không thể nào tả được. Có điều kiện các anh nên tới đó.

Theo phong tục, rừng ma, rừng miếu là nơi địa táng cho những sinh linh xa lìa cõi thế; đây cũng là nơi sinh sống, trú ngụ của các đấng thần núi, thần rừng và linh hồn. Từ cụ già cho đến trẻ nít đều hiểu rằng, rừng ma là nơi bất khả xâm phạm, là cấm địa thiêng báu… đã ngàn đời tồn tại như một định chế bất di bất dịch.

Sau khi liên hệ và được già Hồ Mưng (84 tuổi) già làng Mã Lai cho phép, anh Hồ Văn Sáu, cán bộ nông nghiệp xã Hướng Phùng cùng già Hồ Mưng dẫn chúng tôi mục sở thị khu rừng thiêng của bản. Tại đây, những cây lim, dỗi, gõ, lát hoa… mấy người ôm có độ tuổi hàng trăm năm vẫn tồn tại, vươn cao lừng lững giữa trời. Đặt bước chân lên những thảm mục người đi còn nghe lạo xạo tiếng côn trùng nhảy, tiếng con rắn bóng sợ hơi người.

Già Hồ Mưng (thôn Mã Lai) bên những cây cổ thụ trong khu rừng miếu mà bấy lâu bản làng mình gìn giữ

Theo anh Sáu thì, mặc dù trong cốt tủy của đồng bào miền núi vẫn còn tồn tại tập tục phát, đốt, cốt, trỉa, nhưng dù chân đã đi nhiều cánh rừng, tay đã phát nhiều nương, nhiều rẫy nhưng rừng ma thiêng thì không ai động đến. Nhờ vậy mà những cánh rừng vẫn còn nhiều gỗ quý, vẫn rộn tiếng hót nhiều loài chim chóc tìm đến cư trú. "Mỗi cánh rừng ma, rừng miếu ở các làng, bản chỉ khoảng 6 ha, nhưng đã góp phần điều tiết nguồn nước, giữ trách nhiệm như một lá phổi xanh giữa bản làng", anh Sáu nói.

Theo già Hồ Mưng thì từ đời cha, đời ông của già khi đến đây lập làng, lập bản xung quanh làng vẫn tồn tại những khu rừng xanh mướt mát. Những khu rừng ấy sẽ được chọn lựa theo "phong thủy" sao cho phù hợp để trở thành rừng ma và rừng miếu. Đưa bàn tay gân guốc "chào" những "cụ cây", già Hồ Mưng ngậm ngùi: Nhiều năm trước, mặc dù cái đường nhựa chưa được quang, ngọn đèn điện chưa được sáng như bây giờ nhưng rừng thì miên man lắm, thú rừng cũng nhiều. Nhưng nay thì chẳng còn gì, chỉ còn rẫy cà phê và những mảng rừng ma nho nhỏ thế này thôi".

Bản làng, nhà sàn là nơi người sinh sống, rừng ma là nơi linh hồn, thần linh sinh sống. Nơi mình sống đẹp đẽ thì nhà ở của đấng thần linh, linh hồn cũng phải được chăm chút, không được xâm phạm. Ai xâm phạm thì mắc tội với thần linh, tiên tổ, già Hồ Mưng tâm sự.

Anh Hồ Văn Sáu, cán bộ nông nghiệp xã Hướng Phùng nói muốn vào rừng ma cũng phải xin phép già làng.

Chung tay vì lời thề giữ rừng

Cả một dải Trường Sơn còn nhiều những thảm xanh, trong đó không ít là những khu rừng ma, rừng miếu của đồng bào PaKô, Vân Kiều. Những khu rừng này lưu giữ giá trị vô giá trong cuộc sống và tinh thần, vật chất không chỉ riêng đồng bào miền núi mà cả miền xuôi bởi những tác động hữu ích đến khí hậu và nguồn nước.

Người dân bản địa chính là chủ nhân đích thực của rừng, họ là người sở hữu, gìn giữ và phát triển rừng. Tục thờ cúng bảo vệ rừng ma, rừng miếu chính là nét văn hóa truyền thống có ý nghĩa cốt tử để những cánh rừng được vẹn nguyên không bị thu hẹp, anh Hồ Văn Vỹ, Chính trị viên Phó, Đồn Biên phòng Sen Bụt (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) chia sẻ.

Rừng ma, rừng miếu linh thiêng tồn tại đã ngàn đời, ai muốn vào rừng ma đều phải có sự chấp thuận của Già làng. Bất kỳ ai xâm phạm rừng ma trái với quy định của bản không những sẽ bị Giàng phạt tội mà còn bị dân làng phản đối, nhiều trường hợp còn bị phạt vạ, cúng trâu cúng lợn. "Năm trước, có mấy người vào rừng ma của thôn Mã Lai chặt cây đã bị cả bản bắt giữ và buộc phải nộp phạt, cúng trâu trắng xin lỗi", anh Hồ Văn Sáu, cán bộ nông nghiệp xã Hướng Phùng thông tin.

Tại miền tây Quảng Trị nhiều diện tích rừng đã bị thu hẹp để phục vụ phát triển kinh tế

Trách nhiệm bảo vệ rừng ma, rừng miếu không phải chỉ của riêng một người mà đó là trách nhiệm của cả cộng đồng dân bản, truyền thống này được tiếp nối không xê dịch qua hàng trăm thế hệ. Người già làng, trưởng họ thường là người giữ trách nhiệm cao nhất trong việc giữ gìn, bảo vệ rừng. "Bố bây giờ cũng sắp nằm dưới gốc cây thôi, nhưng con bố rồi cháu của bố sẽ thay bố bảo vệ rừng ma, rừng miếu. Bảo vệ rừng là bảo vệ mạng sống của bố, của cả bản làng. Phải chung tay bảo vệ thì rừng mới trường tồn, xanh tốt", già Hồ Mưng, già làng Mã Lai nói.

Theo tập tục, hằng năm người dân sẽ vào rừng miếu tổ chức lễ cúng. Với vai trò là chủ cúng, trưởng họ hoặc già làng sẽ kính báo với thần linh, tổ tiên về nhận lễ, đồng thời chứng kiến cho tấm lòng của con cháu. Lễ cúng tại rừng thiêng được tổ chức thì mỗi nóc nhà sẽ góp gà, xôi nếp; riêng trâu được cả bản đóng góp. Lễ cúng thường diễn ra trong vòng 1 đêm 1 ngày với sự góp mặt của đông đảo mọi người. Qua lễ cúng, già làng, trưởng họ sẽ có trách nhiệm bảo ban dân làng, con cháu cùng giữ rừng, bảo vệ rừng để bảo vệ ngôi nhà của cha ông.

Dân bản Cheng, bản Mã Lai vẫn tự hào rằng, rừng ma của mình đã tồn tại hằng trăm năm nay mà không bị triệt hạ phục vụ trồng cà phê, trồng sắn… Qua chừng ấy thời gian mặc cho nhiều cuộc biến thiên, nhưng một nhành cây, ngọn cỏ trong rừng ma không bị xê xích. Đây là công sức không chỉ của một cá nhân nào mà đó là kết quả của cả một cộng đồng cùng chung tay giữ vẹn lời thề với rừng.

Nguyễn Tuấn