Từ nhỏ, tôi được học rất rõ ràng là chỉ nên "nói lời hay, làm việc tốt" và không được "nói tục, chửi bậy", thầy cô và gia đình đều dạy như thế và tôi cũng làm theo thế.

Rồi tôi lớn dần lên, và bỗng dưng biết nói tục chửi bậy. Tôi hiểu mình phải kiềm chế và không nên nói tục chửi bậy, nhưng thú thực, khi ngồi trong đám bạn bè thân thiết, những câu chuyện lịch thiệp của chúng tôi thường có cả... những câu nói tục.

Ảnh có tính chất minh họa

Tôi cũng được học, nói về chuyện giới tính là không lịch sự và ở thế hệ chúng tôi không được học về giáo dục giới tính, không biết thực sự về quan hệ nam nữ, và chúng tôi phải tự mò mẫm. Rồi đã có lúc, việc giáo dục giới tính cho trẻ em bị chê bai là "vẽ đường cho hươu chạy", nhưng thật may, giờ đây các bạn trẻ đã có cơ hội tốt hơn chúng tôi rất nhiều để biết đường mà chạy, biết chạy đúng cách và tử tế, an toàn.

Tôi có đọc ở đâu đó một câu khá hay là "cái gì bạn không dạy con mình thì người khác sẽ dạy chúng". Vấn đề là chúng ta không thể chắc chắn "người khác" nào đó sẽ dạy chúng đúng hay sai.

Tức là tôi nghĩ chúng ta nên dạy cho con mình nói tục.

Khoan đã mắng mỏ tôi là như thế nghĩa là khuyến khích trẻ con nói tục hay chửi bậy. Tôi nghĩ chúng nên biết thế nào là giới hạn, những gì có thể nói giữa đám bạn bè nhưng không thể nói ở chỗ công cộng, những gì có thể khiến người khác khi nghe thấy chúng nói nghĩ rằng chúng là người thiếu văn hoá hoặc vô giáo dục. Chúng có lẽ cũng nên biết rằng, sử dụng ngôn từ, kể cả những từ được coi là tục, cần có sự cân nhắc và duyên dáng, dùng đúng cách, đúng lúc, đúng chỗ sẽ tốt, được yêu quý, ngược lại sẽ có thể tự làm mình mất đi nhiều cơ hội...

Chúng ta hẳn là nên nói cho con mình biết thế nào được coi là tục, là thiếu lịch sự, ví dụ có những câu nói nghe có vẻ không có vấn đề, nhưng trong hoàn cảnh cụ thể nào đó lại trở nên tục tĩu hay thô lỗ. Chúng cũng nên hiểu rằng, người lớn thực ra cũng hay nói tục và cách họ nói tục sẽ cho chúng biết họ là người thế nào.

Tôi thực ra đã có những trải nghiệm không mấy thú vị khi chia sẻ những điều ấy với con mình. Ví dụ, đó là việc thỉnh thoảng chúng cao giọng khi nghe tôi và đám bạn nói đến vài từ ngữ có vẻ không phù hợp trong cuộc tán nhảm "này, đang có trẻ con ở đây đấy nhé".

Lời nhắc nhở ấy chắn chắn là thú vị vì nó cho thấy sự trưởng thành của trẻ con và quan trọng hơn, bạn thấy đấy, khi bạn dạy chúng nói tục thực ra lại giúp cả con mình, lẫn chính bạn, bớt nói tục.

Phạm Quang Vinh