Trả lời riêng PV Infonet, ông Đỗ Văn Đương cho rằng mình không nói quyền im lặng là diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân.

Trả lời xung quanh quy định về "quyền im lặng" được quy định tại Dự thảo Bộ Luật Tố tụng hình sự, ĐBQH Đỗ Văn Đương cho biết: “Trước hết phải tôn trọng quyền tự bào chữa của người bị buộc tội. Vấn đề là không được ép buộc, không được dùng bức cung nhục hình. Luật pháp phải quy định như thế nào đó để đảm bảo quyền tự do. 

Việc khai báo như thế nào là quyền người ta, người ta khai báo gian dối cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu người ta thành khẩn thì được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 

Giống mặc cả thú tội, 90% vụ án được phá từ mặc cả thú tội. Đi cùng chế định này nó phải kèm với chế định kia. Nếu mình cứ “cắt khúc” ra thì không khác gì khuyên người ta “đau bụng thì uống nhân sâm” quên một câu “thì tắc tử”.

Đại biểu Đỗ Văn Đương tiếp lời: “Nó phải cân đối dung hòa, không được phép làm oan, làm oan là không được. Đấy là cái tâm. Trong thực tiễn, có một số anh tâm nó kém vì lý do này lý do khác mà xâm phạm sức khỏe tính mạng người ta thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Ông cũng giải thích: “Quy định vấn đề tố tụng đấu tranh chống tội phạm là vấn đề đầu tiên. Khi giết người cướp của như thế lại bức xúc lên, ta phải lấy cái chung. Trong cái chung có cái riêng. Bảo vệ khách quan, không thể nói một phía được. Phải dung hòa cái đó. Trong con người cũng vậy có cái thiện, cái ác. Kiềm chế được tiêu cực trong mình thì mình tích cực lên”.

Quy định "Quyền im lặng" như thế này 80% vụ án dừng lại

Ông giải thích thêm: “Trong xã hội cũng thế, vào chùa cũng có ông thiện một bên, ông ác một bên. Cho nên bao giờ cũng phải dung hòa cái này. Bảo vệ quyền của người phạm tội mà chưa bị pháp luật tước bỏ nhưng cũng phải tôn trong trật tự. Không thể đưa ra quy định mà chỉ có lợi cho một phía mà nói là tiến bộ, là văn minh. Nhấn mạnh quyền im lặng khi chưa có luật sư. Chứ không phải im lặng không. Khi có luật sư rồi phải khai. Điều này tại Công ước về quyền dân sự, chính trị năm 1966 mà Việt Nam đã thể chế trong luật”.

Ông Đương lập luận: “Not compelled to testify against himself”, nguyên nghĩa là không bị ép buộc. Thể hiện anh có quyền tự do trình bày ý kiến, nghĩa vụ chứng minh thuộc cơ quan tố tụng. Không ai bắt anh chứng minh, nhưng không phải khuyên người ta không nói gì. Im lặng khi chưa có luật sư, nhưng nước mình chỉ có 15-20% luật sư, chủ yếu tập trung ở thành phố lớn. Điều kiện không đủ. Nên tách rời ra không khác gì khuyên người ta đau bụng uống nhân sâm”.

“Nếu quy định như thế này, tôi cam đoan 80% các vụ án dừng lại”- ông Đương khẳng định.

Ông chia sẻ: Trong khi nhiệm vụ vừa chống tham nhũng, vừa đảm bảo an ninh trật tự, chống trộm, cướp… Vậy ai làm? Có phải ngồi trong phòng lạnh mà nghĩ ra cái đó đâu, anh em vất vả chìm nổi mới bắt được tên tội phạm. Trong khi yêu cầu như vậy, bắt được tên giết người, giết cả nhà người khác, nhưng bắt được, đối tượng lại ngồi im.

Đại biểu Đương tâm sự: “Phải suy nghĩ rất có tâm, khi bảo vệ quyền con người. Không được phép đánh đập, anh nào cũng xử lý nghiêm. Tới đây phải quy định thật nặng tội này. Phải xử lý nghiêm chứ không thể chỉ xử lý kỷ luật, cho về hưu mà phải đưa ra tòa xét xử đàng hoàng”.

Ông Nguyễn Thanh Chấn trong vụ án oan điển hình

Ghi âm ghi hình chống bức cung, nhục hình cần thiết nhưng không phải tất cả

Trước câu hỏi của PV Infonet về việc ghi âm, ghi hình, chống bức cung nhục hình, ĐBQH Đỗ Văn Đương cho rằng, việc này là cần thiết, nhưng không phải tất cả các trường hợp. Ví dụ phạm pháp quả tang, chứng cứ rõ ràng. Hoạt động lấy lời khai có thể bất kỳ ở đâu. Vừa bắt là phải lấy lời khai ngay chứ. Cái đó là tốt nhưng phải tùy từng hoàn cảnh cụ thể không phải đại trà. Khác với giám sát thông thường mà giám sát hành vi.

“Đừng có gây áp lực, mỗi một lần như vậy anh phải lập biên bản, phải khai thác sử dụng. Ghi âm ghi hình, dùng thẻ nhớ có thể chèn hình ảnh khác làm sai lệch đi. Cho nên khám nghiệm hiện trường phải chụp bằng phim đen trắng thì mới đảm bảo đúng. Nên nhớ yếu tố công nghệ quan trọng. Không phải vì sợ tốn kém. Quá trình sử dụng này hết sức phức tạp” - Đại biểu Đỗ Văn Đương giải thích.

Đại biểu Đỗ Văn Đương cũng đề xuất tăng quyền và trách nhiệm cho người trực tiếp tiến hành tố tụng (Điều tra viên, kiểm sát viên), bớt đi thủ tục rườm rà. Ông nói: “Ví dụ đơn giản thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa, đừng giao cho thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra nữa mà giao thẳng cho điều tra viên thì nó nhanh được và nó phúc đáp yêu cầu bào chữa. Tôi ủng hộ, đơn giản thủ tục. Trước đây là 3 ngày, nay rút ngắn 24 giờ. Tư tưởng đúng. Và đừng bắt người ta xuất trình nhiều giấy tờ quá tạo điều kiện cho luật sư tham gia có đối trọng cần thiết”.

Đại biểu Đương giải thích: “Thông thường anh điều tra chỉ chú ý đến buộc tội, kể cả anh Kiểm sát. Đó là 3 chức năng cơ bản của tố tụng, chức năng buộc tội, chức năng gỡ tội, chức năng xét xử. Nó mới vận hành thành cơ chế được chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. Nếu ta nhấn mạnh một phía này thì cũng không được. Đây là bài toán rất khó của mọi quốc gia. Nếu anh quá đề cao quyền của các cơ quan tư pháp quyền cá nhân sẽ bị vi phạm. Nếu anh quá đề cao quyền người phạm tội thì lợi ích nhà nước bị vi phạm. Làm sao phải dung hòa cái này. Nhưng cũng đừng bó tay bó chân”.

Trả lời riêng PV Infonet, ĐBQH Đỗ Văn Đương nói về phát ngôn gây “sốc” mà bị hiểu là quyền im lặng là diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân.

Thưa ông, vừa qua thông tin báo chí đưa tin ông nói quyền im lặng là diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân, ông có thể lý giải vấn đề này không?

Không, tôi không nói thế! Họ cứ trích, cắt xén lung tung.

Thế quan điểm của ông giữa quyền im lặng và án oan sai như thế nào?

Không, không vấn đề gì. Oan sai có mấy. Đặt vấn đề cứ thấy lạ hấp dẫn… Nói nó phải có căn cứ…

Vậy ông không ủng hộ đưa quyền im lặng vào Bộ Luật tố tụng hình sự?

Không, nó không có căn cứ. Ủng hộ nghe nó buồn cười, cứ đứng bên ngoài cuộc chả hiểu gì.

…..

Thực chất trong tiếng Anh là “not compelled to testify against himself

Tra lại bản gốc quyền này là không bị ép buộc chứ người ta có ghi là im lặng đâu. Công ước về quyền dân sự chính trị năm 1966 là không bị ép buộc chứ có phải là quyền im lặng đâu.


Hồng Chuyên