"Án dân sự hiện nay rất phức tạp. Khi lòng tham đã nổi lên thì đến ngay cả anh em, họ hàng cũng quay ra kiện tụng nhau gay gắt", ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM) nêu quan điểm về dự án Luật tố tụng dân sự.

ĐBQH Đỗ Văn Đương (Đoàn TP.Hồ Chí Minh), Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nêu quan điểm về dự án Luật tố tụng dân sự (sửa đổi) tại phiên thảo luận ổ tổ sáng 23/5.

Theo ĐB Đỗ Văn Đương, bình quân mỗi năm xảy ra hơn 100.000 vụ tranh chấp án dân sự và con số này ngày càng gia tăng. Trước đây, tranh chấp trong dân cư chủ yếu xoay quanh vấn đề tài sản, chủ yếu là vay nợ tiền bạc. Hiện nay, 90% tranh chấp dân sự xoay quanh chuyện khiếu kiện đất đai, nhà đất.

“Nay khi đất đai lên giá, lòng tham con người trỗi dậy thì kiện tụng xảy ra gay gắt ngay chính trong anh em, họ hàng” – ĐB Đỗ Văn Đương nói thẳng.

Thậm chí, có nhiều vụ việc “chạy” lòng vòng xử đi xử lại 10, thậm chí 20 năm mà vẫn không được. Hiện hàng chục ngàn đơn khiếu nại còn tồn đọng, chỉ giải quyết được khoảng 3%, một phần do pháp luật chưa hoàn thiện.

“Pháp luật của mình chung quá, các quan hệ pháp luật về tài sản không cụ thể. Người thẩm phán nhiều khi chỉ dựa vào nghị quyết và đạo đức lương tâm để phán quyết”- ĐB Đương nói thẳng.

ĐBQH Đỗ Văn Đương (Đoàn TP.Hồ Chí Minh): Khi lòng tham đã nổi lên thì đến anh em họ hàng cũng quay ra kiện nhau gay gắt

Ông Đương cũng cho rằng, theo Luật tố tụng dân sự hiện hành, tòa án đang làm thay đương sự quá nhiều việc.

“Dân sự cốt là ở 2 bên, nghĩa là quyền định đoạt thuộc về 2 bên. Các bên cũng tự đưa ra chứng cứ, tài liệu giấy tờ để chứng minh quyền lợi ích hợp pháp của mình. Nhưng lâu nay, tòa án vừa là người xác minh thu thập chứng cứ, vừa làm hồ sơ, người xét xử… như thế khách quan sao được”- vị ĐB đoàn TP.Hồ Chí Minh cũng là Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phân tích và nhấn mạnh, tòa án phải giảm dần vai trò của tòa trong việc thu thấp chứng cứ, hỗ trợ người dân thu thập chứng cứ trong trường hợp bất khả kháng.

Vì thế, luật cần nhấn mạnh hơn yếu tố tự thu thập chứng cứ, việc chứng minh của các đương sự. Trong đó, coi trọng vai trò của luật sư (bên nguyên, bên bị) trong điều tra chứng cứ các bên để có thể hòa giải mà không phải ra tòa.

ĐB Đỗ Văn Đương cũng cho rằng, sở dĩ đương sự không cung cấp, “ẻm” chứng cứ ở cấp sơ thẩm, phúc thẩm là do “không tin tòa ở cấp dưới” và cứ chờ giám đốc thẩm mới đưa ra. Đây là tình trạng rất phổ biến hiện nay, từ đó dẫn đến tình trạng án sơ thẩm xử đúng rồi, phúc thẩm đưa chứng cứ mới, để có thể hoãn tòa và xử khác đi. Trong khi, xét xử ở tòa giám đốc thẩm thì không còn tranh tụng vì thực hiện nguyên tắc chế độ 2 cấp xét xử. Vì thế nhiều bản án đã xét xử xong rồi vẫn khiếu nại xử lại.

Ông Đương đề nghị, ấn định thời điểm giao nộp chứng cứ. Tại thời điểm xét xử sơ thẩm phải cam kết các chứng cứ đã xuất trình và giao nộp tòa án, sau này trình thì không có giá trị.

“Luật pháp phải có giới hạn chứ không thể chiều chuộng, nhu mì thì không chấp nhận được, trừ trường hợp có lý do khách quan mà anh không biết chứng cứ đó mới được. Chứ giữ lại chứng cứ không trình ở tòa sơ thẩm, đến phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm mới trình ra thì càng làm việc xét xử án kéo dài, làm đảo lộn mọi xét xử vụ án. Công lý càng chậm trễ là công lý bất công” – ông Đương nói. Giảm phần thủ tục này, sẽ làm giảm bớt đi những thủ tục tư pháp rườm rà.

“Thủ tục nhiêu khê, rườm rà như thế này đốt tiền Nhà nước vô vùng, giống như đốt một lít dầu cho một que diêm vậy. Trong dự án luật tôi thấy chưa có sự phân biệt thời hạn tố tụng, thủ tục tố tụng, trình tự tố tụng giữa vụ án dân sự phức tạp với việc dân sự đơn giản. Vụ việc đơn giản thì chỉ cần thẩm phán, giải quyết nhanh… Phải đổi mới”- ông Đương quả quyết.

Điểm nữa, theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, phải quy định rõ hơn việc tranh tụng của các bên, tôn trọng quyền tranh tụng giữa các bên, chứ không nên áp dụng luật một cách cứng nhắc, cái gì cũng lôi nhau ra tòa.

Về tiêu chí kháng nghị, ông Đương cho rằng trong luật phải quy định chặt chẽ, không nên nặng về thủ tục, cụ thể hóa các tiêu chí kháng nghị thì mới ngăn được trình tự kháng nghị tràn lan. Quan trọng là tránh được sai lầm của pháp luật ảnh hưởng tới quyền lợi các bên, Nhà nước.

“Phát sinh thủ tục dân rất khổ. Không chỉ là đồng tiền bát gạo mà còn nhiều yếu tố khác. Tiêu chí kháng nghị càng quy định chặt bao nhiêu thì đây sẽ là hàng rào pháp luật tiết chế lòng tham, tiết chế chi phối tính độc lập , công lý mới đạt được”- vị này quả quyết.

Nguyễn Hoài