Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đang có ý định "bỏ" môn lịch sử khỏi chương trình học phổ thông đã khiến nhiều người khá bất bình. Chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Bùi Thị An (đoàn Hà Nội) xung quanh vấn đề này.

Thưa bà, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang có kế hoạch sẽ dạy tích hợp các nội dung lịch sử cùng các môn học khác trong giảng dạy học sinh phổ thông, bà nhận xét thế nào về việc này?

Tôi chưa hiểu các anh bên Bộ Giáo dục và Đào tạo giải thích thế nào mà lại định bỏ môn này. Ý kiến cá nhân tôi là không thể bỏ được. 

Theo tôi, bất kỳ người nào sinh ra và lớn lên đều cần biết lịch sử của quê hương mình, đất nước mình và của chính bản thân mình. Từ đấy mới có thể yêu nơi mình sống, nơi mình sinh ra, yêu chính bản thân mình và lấy đó làm nền tảng để phát triển tiếp tục…

Đành rằng quá khứ chỉ là tham khảo nhưng vẫn rất cần lịch sử dân tộc, truyền thống cha ông, của làng xóm, gia đình trong đời sống của mỗi con người và đó cũng là sự động viên khích lệ trong quá trình trưởng thành của một con người. Tôi thực sự chưa hiểu bằng lập luận nào để Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra ý tưởng đó. Tôi cho rằng cần xem xét kỹ lại chuyện này!

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết họ không được hỏi ý kiến gì về ý tưởng nói trên. Theo bà thì việc này cần lấy ý kiến của những ai?

Theo tôi, đối tượng đầu tiên cần hỏi phải là các em học sinh, sau đó là  phụ huynh,  rồi đến cộng đồng và các chuyên gia phản biện độc lập. 

Tôi vẫn cho rằng cần nghiên cứu kỹ hơn về câu chuyện này bởi thêm 1 môn học thì dễ nhưng bỏ 1 môn học mà đặc biệt đó lại là môn lịch sử thì cần nghiên cứu thật kỹ.

Thực tế này có thể xuất phát từ việc nhiều học sinh tỏ ra chán nản với môn Lịch sử. Bà nghĩ sao về việc dạy và học môn học này hiện nay?

Tôi nghĩ lỗi từ nhiều phía. Trước hết, nếu học sinh chán thì học sinh cũng có lỗi một phần. Nhưng người truyền đạt lịch sử có lẽ cần rút kinh nghiệm chuyện này. Vì sao lại như vậy?  

Giai đoạn vừa rồi tôi nghĩ muốn đầu tư cho giáo dục thì hãy đầu tư từ thầy cô. Mọi cơ chế chính sách phải từ đó. Tuy nhiên, hiện tôi thấy các thầy cô cũng không được ưu tiên nhiều, sau khi tốt nghiệp ra trường công việc cũng rất vất vả.

Các cơ chế chính sách, sau khi tốt nghiệp ra trường chưa có chế độ đặc thù. Đề nghị có cơ chế đặc thù và đầu tư đủ cho họ thì các thầy cô mới an tâm với sự nghiệp “trồng người” và mới thắng lợi được. Cứ như thế này thì bản thân các thầy các cô sống còn chưa đủ, sống trong khó khăn thì làm sao họ có thể an tâm công tác?

Theo bà, môn học Lịch sử nên được giảng dạy thế nào là tốt nhất?

Trước đây tôi thấy các thầy cô dạy môn này không hề khô khan như nhiều người kêu ca bây giờ. Qua lời các thầy cô, mình hình dung ngay được lịch sử của dân tộc mình; tôi nhớ như in những trận đánh lớn và những dấu mốc lớn của dân tộc.

Theo tôi, môn học này bây giờ nếu thấy có những bất cập thì cần thay đổi. Có thể lược bớt nhưng những vấn đề mang tính là bước ngoặt của đất nước, của địa phương, thì vẫn cần cho học sinh biết.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

P. Hoàng