ĐBQH: Cần đưa chỉ tiêu nợ công vào luật để chống...nới trần

Nguyễn Tuân

Chiều 30/05, khi thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) và Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi), các đại biểu quốc hội cho rằng cần giám sát chặt chẽ hơn nợ công, thậm chí nên đưa chỉ tiêu trần nợ công vào luật.

Đưa chỉ tiêu trần nợ công vào luật

Theo quy định hiện tại của Luật Quản lý nợ công, các chỉ tiêu liên quan đến nợ công vẫn được thiết kế trong Nghị quyết của Quốc hội. Năm 2016 Quốc hội ra Nghị quyết trần nợ công là 65% GDP.

Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu cho rằng cần thiết đưa chỉ tiêu trần nợ công vào trong Luật Quản lý nợ công, để tránh việc nới trần nợ công.

“Với quy định trần nợ công là 65% GDP như hiện nay, nếu đưa vào Luật, khi nợ công đến ngưỡng 62% hoặc 63% sẽ phải áp dụng biện pháp giám sát; cắt giảm chi tiêu; điều chỉnh chính sách đầu tư công; đồng thời có biện pháp tăng cường quản lý thu chi từ đó giảm bội chi NSNN,” ông Nguyễn Hữu Toàn đề xuất.

Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội, đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu.

Từ năm 2017, Việt Nam đã không còn được vay ưu đãi và phải vay với lãi suất sát với lãi suất vay thương mại, nên việc bảo lãnh cho vay lại cần rà soát thu hẹp hơn. Do đó, vay nợ công cần tập trung dự án phát triển hạ tầng giao thông, triển khai thực hiện dự án thiết yếu cho xã hội.

Theo hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới, nợ của DNNN được tính vào nợ công nếu thỏa mãn 3 điều kiện: Chính phủ sở hữu trên 50% vốn tại DN; Hoạt động thu – chi của DN được tính vào dự toán NSNN hàng năm; Chính phủ phải cam kết trả nợ thay cho DN nếu DN không trả được nợ.

Đối chiếu 3 tiêu chí trên, chỉ có tiêu chí thứ nhất là có thể áp dụng cho các DNNN ở Việt Nam, còn trường hợp các DNNN được nhà nước vay rồi cho vay lại đã được tính vào nợ Chính phủ.

Cũng theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, hiện chỉ có 4 nước trên thế giới áp dụng cách tính nợ của DNNN vào nợ công, nhưng cả 4 nước này đều “đáp ứng” đủ 3 tiêu chí của Ngân hàng Thế giới, trong đó có 2 nước Đông Nam Á là Thái Lan và Philipines.

Bộ nào quản lý nợ?

Về trách nhiệm quản lý nợ công, các đại biểu đều đồng tình với quan điểm nên quy về một đơn vị quản lý và chịu trách nhiệm chính đối với nợ công. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thủy, Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng, bày tỏ băn khoăn khi quy trình quản lý nợ công đang bị chia cắt bởi 3 bộ ngành là Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và Ngân hàng Nhà nước. Nếu như 3 bộ ngành này “độc lập tác chiến” mà không phối hợp với nhau sẽ không đem lại hiệu quả.

“Tôi đề nghị giao về một mối, cụ thể là giao về Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý về nợ công. Đương nhiên không phải một mình Bộ Tài chính làm, nhưng cần có một cơ quan chịu trách nhiệm cho rõ ràng để còn xử lý nếu việc thực hiện không được tốt,” bà Nguyễn Thị Kim Thủy nêu ý kiến.

Đại biểu Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, cho rằng Quốc hội là cơ quan quyết định chỉ tiêu vay bao nhiêu, nhưng vay như thế nào cho hiệu quả là trách nhiệm của Chính phủ. Bộ Tài chính là cơ quan thích hợp nhất trong việc chịu trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý nợ công và quản lý nhà nước về nợ công.

Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

Đại biểu Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cũng đồng tình với quan điểm trên. Ông Trạc cho rằng chỉ nên quy định một đầu mối thống nhất về quản lý nợ công, cụ thể là Bộ Tài chính, chứ không thể là NHNN hay Bộ KH&ĐT.

“Các quy định cụ thể trong luật cần thể hiện cụ thể trách  nhiệm của các chủ thể trong huy động, phân bổ, quản lý, sử dụng nợ công để tránh dàn trải, thất thoát, tham nhũng, lãng phí nợ công. Mục đích của quản lý nợ công phải để đảm bảo chi tiêu nợ công trong giới hạn cho phép, để an toàn cho tài chính ngân sách, đảm bảo an toàn bền vững cho nền kinh tế vĩ mô, đảm bảo không mất cân đối,” ông Phan Đình Trạc nói.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet