“Phải dần dần bỏ quan niệm gần như cố hữu “bao cấp cả tư duy, bao cấp cả quyền lực”. Cái gì cũng xin, suy nghĩ cũng phải xem suy nghĩ bên trên như thế nào rồi mới quyết. Quyền lực cũng thế, cái gì cũng chờ chỉ đạo..."- ĐBQH Nguyễn Anh Sơn chia sẻ.

Bên hành lang Quốc hội sáng 11/4, ĐBQH Nguyễn Anh Sơn – trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định chia sẻ với Infonet về việc có nên trao thêm quyền cho các vị trưởng ngành để họ quyết đoán hơn trong điều hành lĩnh vực được giao.

Tỷ lệ phiếu thấp, trưởng ngành phải nỗ lực!

 - Chính phủ mới vừa được kiện toàn với 27 thành viên, trong số đó có nhiều trưởng thành còn trẻ. Ông có đánh giá gì về những vị trưởng ngành trẻ trong thành phần Chính phủ  mới?

Trong thành phần nội các mới tuổi bình quân không phải trẻ so với các nhiệm kỳ trước, dù có một vài nhân sự khá trẻ như tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ở tuổi 46. Nhưng tôi nghĩ như vậy chưa phải là trẻ, có những nước Thủ tướng hay Bộ trưởng chỉ ngoài 30 tuổi, chúng ta thì có đặc điểm riêng.

 

ĐBQH Nguyễn Anh Sơn - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

Cử tri mong muốn, lĩnh vực nào cũng tìm được đồng chí trưởng ngành xuất sắc nhất. Lá phiếu bầu của ĐBQH không phải một chiều mà có sự đánh giá, cân nhắc để có kết quả cuối cùng này.

- Nhưng tỷ lệ phiếu bầu cho các vị trưởng thành trẻ lại không cao. Ông có quan điểm ra sao về vấn đề này?

Theo tôi, sự đánh giá của các ĐBQH với thành viên mới được phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ khá là phù hợp. Vì những đồng chí nào đã có điều kiện, ghi dấu trên các hoạt động của mình, ĐBQH biết được nhiều thì được đánh giá kỹ. Đồng chí nào mới, trẻ, thông tin về hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực được giao đến ĐBQH chưa nhiều, thì tỷ lệ phiếu bầu có thể không cao. Cũng có thể có những thông tin không thuận nên gây ấn tượng không tốt với ĐBQH... Điều này hoàn toàn dễ lý giải. Nhưng có điều ngược lại, nếu những đồng chí trẻ mà tỷ lệ phiếu bầu cao ngất lại không phải điều tốt.

Thêm nữa, việc bỏ phiếu phê chuẩn các thành viên Chính phủ vào cuối nhiệm kỳ cũng có cái hay, các ĐBQH sau 5 năm đã có kinh nghiệm hoạt động trên nghị trường. Với các nhân sự được đề xuất, các ĐBQH có điều kiện đánh giá, điều kiện cảm nhận đầy đủ. Không giống như bỏ phiếu đầu nhiệm kỳ, khi đó 2/3 ĐBQH lần đầu tiên bước chân vào nghị trường, làm sao nắm được thông tin các đồng chí đề nghị được phê chuẩn mà bỏ phiếu.

Với tỷ lệ phiếu bầu như vậy, tôi cho là khá phù hợp, cho thấy sự đánh giá sát của các ĐBQH đối với những người được đề cử.

- Nhưng cũng có những đồng chí trưởng ngành được bầu lần này, dù có kinh nghiệm nhưng tỷ lệ phiếu bầu rất thấp, như Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chỉ 300 phiếu đồng ý (tương đương gần 61%)...

Kết quả này xuất phát từ một số thực tiễn mà ĐBQH nắm được. Điều này phản ánh khách quan thực tiễn quá trình công tác trước đó của người được bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm còn có những vấn đề này khác chưa thực sự thuyết phục được nhiều ĐBQH. Tôi biết đồng chí Đào Ngọc Dung là người dám nói, dám làm, nhưng cũng có những điều đáng tiếc trong lịch sử tác động lên lá phiếu của ĐBQH. 

Tuy nhiên, dù số phiếu cao hay thấp thì kết quả bỏ phiếu này chính là động lực để các đồng chí mới được phê chuẩn bổ nhiệm tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành trọng trách được giao, để chứng tỏ sự lựa chọn của Quốc hội là đúng đắn.

Cũng giống như kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nhiệm kỳ này, có những đồng chí lần bỏ phiếu đầu mức tín nhiệm còn hạn chế nhưng nhờ nỗ lực mà đã có sự thăng tiến vượt bậc, được ghi nhận và có số phiếu tín nhiệm rất cao ở lần bỏ phiếu sau. Đó cũng là điều mà ĐBQH và nhân dân cùng trông đợi.

 Trao quyền tư lệnh ngành, thế nào là đủ?

- Có ý kiến cho rằng nhiều hơn cho các tư lệnh ngành để họ có “gậy” làm tròn trọng trách trong lĩnh vực mình được giao. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Điều này có hai mặt. Thứ nhất, đúng là tư lệnh ngành cần có quyền hạn nhất định để thực hiện được trọng trách của mình, đó là đòi hỏi.

Thứ hai, bản thân các tư lệnh ngành cũng phải thể hiện trách nhiệm của mình, quyết tâm của mình trong việc giải quyết những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm đó. Nói chuyện này để khẳng định, có chuyện tư lệnh ngành nói không được toàn quyền, nhưng cũng có chuyện tư lệnh ngành không dám quyết, cái gì cũng chờ Chính phủ quyết, trông chờ Chính phủ cho phép.

Tư lệnh ngành có quyền quyết thì phải sử dụng quyền của mình trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Quan điểm của tôi, ủng hộ làm sao các tư lệnh ngành có nhiều quyền hạn hơn, tư lệnh ngành có quyền quyết thì phải sử dụng quyền của mình trong khuôn khổ luật cho phép. Quan trọng nhất, phải dần dần bỏ quan niệm gần như cố hữu “bao cấp cả tư duy, bao cấp cả quyền lực”. Cái gì cũng xin, suy nghĩ cũng phải xem suy nghĩ bên trên như thế nào rồi mới quyết. Quyền lực cũng thế, cái gì cũng chờ chỉ đạo.

Vì thế, Chính phủ mới nên cân nhắc tư lệnh ngành có toàn quyền và chịu trách nhiệm. Tư lệnh ngành đã được trao quyền thì phải đủ khả năng thực hiện quyền đó và cũng phải vươn lên để đủ khả năng quyết đáp những gì thuộc trách nhiệm của mình mà không phải xin ý kiến. Tất nhiên cái gì thuộc đường lối của Đảng thì phải chấp hành.

Tôi tin rằng, cử tri và các ĐBQH đều mong muốn lĩnh vực nào cũng có những đồng chí tư lệnh ngành mạnh mẽ. Như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhiều tư lệnh chiến trường giỏi, quyết đoán. Nếu như lúc đó dừng lại xin ý kiến từ Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng thì mất cơ hội. Chuyện điều hành các lĩnh vực kinh tế xã hội trong thời bình cũng phải quyết đoán như vậy.

- Vậy có điều gì ông muốn gửi gắm tới Chính phủ mới?

Không chỉ là mong muốn và gửi gắm của cá nhân tôi, tôi tin rằng đa số cử tri và các ĐBQH đều mong muốn Chính phủ mới sẽ là Chính phủ mạnh mẽ, quyết tâm, gắn với dân. Chính phủ mới cũng sẽ là Chính phủ kiến tạo, phục vụ dân để vượt qua thách thức trong giai đoạn mới, cả về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Chính phủ mới cũng sẽ giải quyết rốt ráo những khó khăn, nhiệm vụ mà Chính phủ trước đó đang thực hiện dở dang....

Nguyễn Hoài (thực hiện)