Những vấn đề lớn gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc phòng… thì Quốc hội sẽ tổ chức trưng cầu dân ý. Nhưng có những vấn đề của địa phương thì nên “phân cấp, phân quyền” cho HĐND tổ chức….

Đó là ý kiến góp ý của các ĐBQH đoàn TP. Hồ Chí Minh tại phiên thảo luận ở tổ chiều 3/6 về những “vấn đề còn rất mới” tại dự án Luật trưng cầu ý dân.

Là người tham gia góp ý đầu tiên về dự án Luật trưng cầu ý dân tại phiên thảo luận ở tổ TP. Hồ Chí Minh chiều 3/6, ĐB Đỗ Văn Đương nói thẳng, dự luật còn quy định quá chung chung mà chưa cụ thể hóa những vấn đề cần, không cần phải tiến hành trưng cầu ý dân. 

“Đã là trưng cầu ý dân thì chỉ nên trưng cầu những vấn đề lớn liên quan tới quốc tế dân sinh, lợi ích quốc gia, dự án kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng… Vì thế luật nên quy định vấn đề “cứng”, vấn đề “mềm” thì dễ dàng hơn khi triển khai thực hiện” – ông Đương gợi ý.

ĐBQH Đỗ Văn Đương (TP. Hồ Chí Minh): Đã là trưng cầu ý dân thì chỉ nên trưng cầu những vấn đề lớn liên quan tới quốc tế dân sinh, lợi ích quốc gia, dự án kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng…

Nhấn mạnh chuyện cần có Luật trưng cầu dân ý, nhưng cũng giống ĐB Đỗ Văn Đương, điều khiến ĐB Trương Trọng Nghĩa băn khoăn, là đọc từ đầu cho tới cuối dự án Luật ông nhận thấy nhiều điều khoản quy định thiếu chi tiết. Theo vị ĐB này, có những vấn đề liên quan tới lợi ích quốc gia thì cần lấy ý kiến toàn dân. Ngược lại, cũng có những vấn đề chỉ liên quan tới địa phương cụ thể thì nên “trao quyền” tổ chức trưng cầu ý dân cho HĐND.  

“Nếu để chung chung thì quá rộng nên đề ra nguyên tắc những kết quả trưng cầu ý dân dẫn đến kết quả xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia thì vô hiệu”- ĐB Nghĩa nêu quan điểm. Vì thế, “có những vấn đề nên trưng cầu ý dân cả nước, có những vấn đề chỉ nên trưng cầu ý dân theo khu vực chịu tác động trực tiếp”- ông Nghĩa tiếp lời.

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm thì nói thẳng, “nếu quy định chung như vậy thì e rằng có luật rồi có khi cũng chẳng bao giờ dùng tới luật, chẳng bao giờ trưng cầu ý dân”. Cũng theo ĐB Tâm, nếu sự việc chỉ xảy ra ở 1 khu vực thì không cần phải lấy ý kiến trưng cầu, đỡ tốn kém.

Chỉ ra “điểm khuyết” trong dự Luật lần này, bà Tâm cho rằng, tên dự Luật là “trưng cầu ý dân” nhưng dường như lại thiếu bóng dáng của người dân. Vì thế, cần bổ sung vai trò của Đoàn chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cũng được đề nghị tổ chức trưng cầu ý dân. “Đây sẽ là kênh gián tiếp để người dân đưa ra kiến nghị trưng cầu ý dân”- Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nói.

Bà cũng đề xuất, kết quả trưng cầu ý dân không chỉ đơn giản là công bố cho người dân biết kết quả, mà cần phải làm sao để thể hiện được giá trị công bố, chứ không chỉ là giá trị thông tin.

Cùng chung quan điểm, ĐB Huỳnh Ngọc Ánh nói thẳng, “giờ đã phân cấp, phân quyền rồi thì phải tận dụng tối đa. HĐND là cơ quan quyền lực ở địa phương thì cũng nên có quyền tổ chức trưng cầu ý dân ở địa phương”.

Theo ĐB Trần Du Lịch (TP. Hồ Chí Minh), tổ chức trưng cầu ý dân là cách thể hiện người dân quyết định trực tiếp mà không thông qua người đại diện. Đây là những bước đi đầu tiên hướng tới cơ chế dân chủ trực tiếp. Tuy nhiên, ông Lịch cho rằng, cách thức tổ chức trưng cầu ý dân phải trên tinh thần gọn nhẹ, tốt nhất theo nguyên tắc cơ chế bầu cử, chỉ khác ở nội dung lá phiếu.

Cũng nhấn mạnh sự tinh gọn, tiết kiệm khi tổ chức trưng cầu ý dân, ĐB Nguyễn Phước Lộc cũng nhấn mạnh, tiền tổ chức cuối cùng cũng là tiền của dân. “Lấy ý kiến dân mà bày biện, hoành tráng, tốn kém quá dân tức thì sẽ có phản ứng. Vì tiền tổ chức cũng là tiền của dân cả” – ĐB Lộc thẳng thắn nói.

Trường Giang