ĐBQH Phạm Tất Thắng: “Lò đào tạo tiến sĩ” cố tình vi phạm các quy định

N. Huyền (thực hiện)

“Người đứng đầu một đơn vị đào tạo phải biết được quy định của ngành về số lượng được đào tạo. Anh biết nhưng anh vẫn làm trái, rõ ràng cố tình vi phạm các quy định của cơ quan quản lý rồi” – ĐB Phạm Tất Thắng chia sẻ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phạm Tất Thắng 

Xung quanh những sai phạm ở “lò đào tạo tiến sĩ” Viện Khoa học xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phạm Tất Thắng đã dành cho phóng viên báo điện tử Infonet cuộc trò chuyện về vấn đề này.

Thanh tra Bộ GD-ĐT vừa có kết luận thanh tra việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Khoa học xã hội (KHXH) thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam với nhiều sai phạm: đào tạo quá chỉ tiêu, chưa chuẩn đầu ra; người hướng dẫn NCS vượt quá số lượng quy định của Bộ GD-ĐT về đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; nhiều trường hợp được phân công hướng dẫn không đúng chuyên ngành… ông bình luận gì về những sai phạm trên?

ĐB Phạm Tất Thắng: Tôi chưa tiếp cận báo cáo thanh tra đó, nhưng qua báo chí phản ánh thấy rõ ràng một cá nhân mà hướng dẫn thạc sĩ, nghiên cứu sinh với số lượng nhiều như vậy là không thực hiện đúng quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Như thế không thể đảm bảo chất lượng được.

Dư luận đánh giá, chưa bao giờ làm luận văn thạc sĩ, tiến sĩ lại dễ như hiện nay. Điều này khiến nảy sinh tình trạng "lạm phát thạc sĩ, tiến sĩ". Theo ông vì sao lại như vậy?

ĐB Phạm Tất Thắng: Cơ quan quản lý đã có quy định căn cứ vào điều kiện thực tiễn của mỗi cơ sở đào tạo chủ yếu là cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên đã có quy định cụ thể. Nhưng tại sao lại có chuyện đào tạo nhiều như thế?

Theo tôi, có nhiều nguyên nhân, trước hết đây là nhu cầu hiện nay của xã hội. Trong hoàn cảnh xã hội đang có nhu cầu như vậy thì một số cơ sở giáo dục đào tạo đang “đáp ứng” nhu cầu đó. Và nhu cầu có bằng thạc sĩ, tiến sĩ chủ yếu ở các ngành KHXH nhân văn mà ít có ở khối kỹ thuật, công nghệ - tức là học mà không cần phải phòng thí nghiệm, không phải qua lý luận thực tế mà chủ yếu cách học là nghiên cứu.

Thứ hai cũng thấy vai trò của các cơ quan quản lý ở đây, ở một khía cạnh nào đó không làm tròn trách nhiệm. Bởi vì nó diễn ra một vài năm từ khâu giao chỉ tiêu đã không phủ hợp với khả năng đào tạo của cơ sở ấy rồi. Có thể đã được phê duyệt dựa trên hồ sơ mà không có khảo sát, điều tra thực tế nên bản thân số lượng nghiên cứu sinh, cao học được phê duyệt cao hơn khả năng đào tạo thực tế của cơ sở rồi.

Rõ ràng ở đây vai trò kiểm tra, giám sát của cq quản lý chưa được đảm bảo. Cụ thể đối với những sai phạm của “lò đào tạo” thạc sĩ, tiến sĩ của Học Viện Khoa học Xã hội trách nhiệm thuộc về hai cơ quan (Bộ Giáo dục & Đào tạo – cơ quan quản lý nhà nước và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – cơ quan chủ quản).

Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác đó là do cơ cấu tổ chức. Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội lại là Phó Giám đốc Viện Hàn lâm khoa học xã hội. “Vừa là cấp trên, lại vừa là cấp dưới” cho nên vai trò kiểm tra giám sát của cơ quan cấp trên không được rõ ràng, không được mạch lạc.

Thưa ông, câu chuyện ở Học viện Khoa học xã hội (KHXH) theo kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT đã khẳng định chuyện đào tạo quá số lượng chỉ tiêu được giao, đào tạo không đúng chuyên ngành chứ không phải do khâu phê duyệt hồ sơ không sát thực tế. Điều này được hiểu như thế nào thưa ông?

ĐB Phạm Tất Thắng: Rõ ràng có chuyện làm sai quy định của cơ quan quan quản lý. Vì người đứng đầu một đơn vị đào tạo phải biết được quy định của ngành về số lượng được đào tạo. Anh biết nhưng anh vẫn làm trái, rõ ràng cố tình vi phạm các quy định của cơ quan quản lý rồi.

Còn thanh tra kiểm tra, phát hiện chậm có hai vấn đề (có kiểm tra giám sát nội bộ của Học Viện) thì có thực tế, bản thân Giám đốc Học viện lại là Phó Giám đốc của Viện nên cơ quan thanh tra có khi cũng nể nang, có khi phát hiện nhưng cũng không mạnh dạn đấu tranh với những biểu hiện sai như thế. Kiểu giống như “vừa đá bòng, vừa thổi còi”…

Với cách thức đào tạo như vậy, ông cho rằng chất lượng của Ths, TS đào tạo trong nước có thực chất? Vì sao những ngành kỹ thuật công nghệ lại ít người tham gia làm thạc sĩ, nghiên cứu sinh?

ĐB Phạm Tất Thắng: Có đặc thù đào tạo ở đây. Về các ngành KHTN hay Công nghệ, thì nó không thể nghiên cứu lý thuyết được mà phần lớn phải nghiên cứu trong phòng thí nghiệm có kết quả, có làm thực nghiệm khá cụ thể nhưng với các ngành KHXH thì qua nghiên cứu tài liệu chủ yếu. Có điền dã thì cũng chỉ dừng ở điều tra, khảo sát nên dễ tiến hành hơn là đo đạc ở phòng thí nghiệm.

Hơn nữa, với những ngành KHXH gắn với các chức danh quản lý hoặc các công việc hành chính nhiều. Do đặc thù chuyên môn, yêu cầu công việc những ngành đấy thì lại có yêu cầu sau đại học.

Còn nói đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành KHTN, KHXH không đảm bảo chất lượng thì cũng không hẳn như thế, ngành nào nếu các cơ sở đào tạo thực hiện đúng quy trình thì vẫn đảm bảo chất lượng thôi.

Rõ ràng ở đây có câu chuyện dư luận, báo chí nêu về chất lượng đào tạo sau đại học (có hiện tượng đạo văn…) chủ yếu diễn ra ở các ngành KHXH NV do đặc thù chuyên môn.

Và giải pháp đặt ra ở đây là gì thưa ông?

ĐB Phạm Tất Thắng: Trước tiên xem lại các quy định, khi thấy có hiện tượng không còn là cá biệt ở một hai trường hợp nữa thì có lẽ cũng phải xem lại góc độ quản lý xem quy định tổ chức, quản lý đào tạo sau đại học đã phù hợp hay chưa? Nếu chưa thì các cơ quan quản lý phải xem xét điều chỉnh những quy định sao cho phù hợp.

Thứ hai, các cơ sở giáo dục đào tạo đại học cũng phải thể hiện trách nhiệm của mình bằng cách thực hiện đúng quy định của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Nếu thực hiện đúng không có hiện tượng như chúng ta đang trao đổi – đó là một người hướng dẫn quá số lượng nghiên cứu sinh, học viên hay chuyên môn ngành nọ hướng dẫn ngành kia..

Đặc biệt, vai trò trách nhiệm của cơ quan chủ quản cơ quan quản lý nhà nước cần phải được chặt chẽ hơn.

Xin cảm ơn ông!

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet