Cưới nhau, chờ mãi không có tin vui, người vợ sẽ chịu thiệt thòi và có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào vì tội “không biết đẻ”. Nhưng có đến nơi học đẻ mới thấy ở đây vẫn còn tình yêu và hạnh phúc.

Bệnh nhân khám hiếm muộn tại BV Hiếm muộn và Nam khoa hà Nội

Xếp hàng, đặt gạch từ khuya

Tại phòng khám 56 Hai Bà Trưng, Hà Nội có đến cả trăm bệnh nhân xếp hàng dài dằng dặc, trong số đó có những người “đặt gạch” từ 4h sáng. Ở đây cũng có nhiều câu chuyện cảm động khiến những người chứng kiến phải suy nghĩ.

Anh Vũ Văn Tương, SN 1983 đến từ Thường Tín, Hà Nội với vẻ mặt đầy lo lắng chờ kết quả từ bên trong phòng khám. Anh Tương kể hai vợ chồng anh cưới nhau đã được hai năm nhưng chưa có tin vui. Mỗi lần đi khám vợ chồng anh phải đi từ 4 giờ sáng. Có hôm 5 giờ sáng lên đến viện đã chật kín người khám.

Mặc dù biết là vất vả nhưng việc tìm kiếm có đứa con như thế chưa là gì với vợ chồng anh. Vợ anh Tương sinh năm 1985. Chị đã đi siêu âm đầu dò nhưng bác sĩ bảo không có vấn đề gì. Lần trước, vợ chồng anh lên khám thì vợ anh để qua chu kỳ nên không khám được bác sĩ lại hẹn ngày. Khác với khám các bệnh khác, khám vô sinh bác sĩ đã hẹn ngày nên đến ngày đó dù chen chân, dù chờ cả buổi họ cũng cố gắng chờ.

Cầm tờ kết quả siêu âm ra ngồi cạnh chồng, vợ anh Tương chỉ thở dài. Có lẽ do tâm lý căng thẳng nên mặt chị tái nhợt đi. Mệt mỏi, chị dựa vào vai chồng. Cái nóng của mùa hè Hà Nội càng làm cho tâm trạng của họ như thiêu như đốt. Anh đưa bờ vai làm chỗ dựa cho vợ, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, miệng lẩm bẩm động viên vợ “chắc không sao đâu, bác sĩ bảo chờ thì cứ chờ”.

Ngồi bên cạnh vợ chồng anh Tương là một bệnh nhân nữ. Gương mặt khá trẻ trung và ăn mặc sành điệu. Chị cũng đang đăm chiêu nhìn vào cuốn sổ khám bệnh ghi tên Đặng Thúy M. (27 tuổi, Hải Phòng). Chị M. kể hai vợ chồng cưới nhau được 6 tháng nhưng chồng chị không bao giờ xuất tinh được.

Chồng đã đi khám ở các nơi nhưng không lấy được tinh trùng tự nhiên. Bác sĩ cho biết nếu không lấy được tinh trùng thì phải chọc mào tình để xem bên trong có tinh trùng hay không. Khi không có tinh trùng, để có con họ sẽ phải xin tinh trùng người khác. Chị M. thở dài, chị được bác sĩ động viên đi kiểm tra, chụp vòi trứng và làm các xét nghiệm khác.

Nhìn vẻ bề ngoài điển trai của chồng, không ai nghĩ là anh lại không thể “xuất binh” khi làm nhiệm vụ. Chị M. kể lần nào đi khám cũng thất vọng ra về. Có khi gặp bác sĩ khó tính họ còn cáu gắt. Có lúc bác sĩ cho hai vợ chồng vào phòng kín cả tiếng đồng hồ, hì hụi mãi vẫn không lấy nổi tinh trùng ra ngoài. Lần nào chị cũng động viên chồng “cố gắng là sẽ được”.

Con cái là của trời cho

Vợ chồng anh Lã Quốc Thanh đến từ Thái Bình. Anh Thanh kể hai vợ chồng anh đi xe máy lên khám. Vợ anh Thanh bị say xe nên lần nào đi khám họ cũng đi xe máy. Để tiết kiệm tiền thuê nhà nghỉ, cứ 2h sáng là họ khăn gói lên Hà Nội. 5h lên đến nơi đợi mãi cũng lấy được số khám. Quá 11 giờ trưa nhưng chưa có kết quả xét nghiệm. Nhà xa, anh chị đành lấy vỉa hè làm nơi nghỉ chờ đến 2h chiều.

Vợ chồng anh Thanh ngồi chờ kết quả đến chiều.

Người vợ quá mệt mỏi vì chuyến xe đêm. Chị nằm gục lên đùi chồng ngủ ngon lành dù nhiệt độ ngoài trời nóng lên đến 40 độ C. Cầm tay phe phẩy quạt cho vợ, anh Thanh kể anh và vợ cưới nhau được 4 năm rồi. Lúc ấy, hai vợ chồng còn nghĩ kế hoạch để làm ăn. Vợ chồng anh chị sang Malaxia làm may đến Tết vừa rồi mới về. Có chút vốn làm ăn rồi anh chị tính chuyện sinh con. Tuy nhiên không sử dụng biện pháp tránh thai nào vợ anh vẫn chưa có bầu.

Anh kể trước đây vợ chồng anh tránh thai bằng cách xuất tinh ra bên ngoài. Vợ anh dị ứng với thuốc tránh thai nên không uống. Hồi hộp chờ kết quả từ phòng bác sĩ, anh Thanh động viên vợ "cố chờ thêm một thời gian nữa. Nếu không thể sinh tự nhiên, mình làm thụ tinh trong ống nghiệm". Vợ anh Thanh thì buồn bã lo lắng vì năm nay đã 30 tuổi. Chị nghĩ không biết còn cơ hội có con không vì nghe nói tuổi càng cao thì tỷ lệ thành công càng thấp.

Dường như tâm trạng cũng chẳng khá hơn vợ, nhưng anh Thanh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người vợ trẻ. Anh kể câu chuyện của một người phụ nữ 42 tuổi đi khám hiếm muộn mà lòng phấn khởi "đấy người ta hơn mình cả giáp mà họ vẫn đi chữa bệnh đó thôi. Con cái là của trời cho cái gì cũng phải từ từ". 

Nhìn người chồng sinh năm 1986 này nhiều người thở dài "đời học đẻ vẫn là khổ nhất".

Khánh Ngọc