Sinh ra và lớn lên ở Ngũ Xã, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội nên Đoàn Thạch Cương, sinh 1966, ĐKHK ở 42, ngõ 303 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, luôn tự hào là người Hà Nội gốc.

Anh ta tự đắc cho rằng, bản thân học hành tuy không cao nhưng rất văn minh, lịch sự, biết thưởng thức ẩm thực, nhẹ nhàng với phụ nữ, không ít quý bà ước ao…

Kẻ có tính “trăng hoa”

Vốn tự hào như thế nên Cương bước vào hôn nhân rất sớm. Mới 18, 19 tuổi, Cương gặp rồi yêu say đắm một cô gái hơn anh ta 2 tuổi, nhà ở dưới phố Vọng, quận Hai Bà Trưng. Chàng “phi công trẻ” này “say nắng” đến mức thuê thợ xăm một hình lồng 2 chữ đầu tên của hai người ngay ở bắp chân anh ta. Mặc dù năm ấy Cương mới 20 tuổi nhưng anh ta là con út trong một gia đình có tới 8 người con, bố mẹ mất rồi nên các anh, các chị đều mong cậu em sớm yên bề gia thất. Vì thế, khi mọi người thấy Cương có người yêu thì đều vun vào để anh ta lấy vợ. Cương rất hạnh phúc khi lấy được người mà mình yêu.

Ảnh minh họa

Sau lễ thành hôn, vợ chồng Cương sống với nhau khá hạnh phúc. Rồi lần lượt họ sinh hạ được 2 cậu con trai khỏe mạnh, xinh xắn. Cương không nhầm khi chọn vợ. Không chỉ có duyên mà vợ Cương còn là một phụ nữ đảm đang, biết thu vén gia đình. Cương làm nghề lái xe, còn vợ anh ta chuyên buôn bán thực phẩm. Hai vợ chồng chịu khó lam làm, chắt chiu tiết kiệm nên vài năm sau, họ mua được một mảnh đất khá rộng ở dưới phố Vọng, gần gia đình bố mẹ vợ. Sau khi xây nhà, vợ chồng Cương dọn về đây sinh sống. Cương là người đàn ông có không ít thói hư, tật xấu, ham mê cờ bạc và thích “trăng hoa”. Biết tính chồng nhưng yêu chồng, thương con, vợ Cương không chỉ chịu đựng mà còn khéo léo thu xếp để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa đàng hoàng, thay vì vun vén cho hạnh phúc gia đình thì Cương lại khiến cho tổ ấm ấy tan vỡ. Mặc dù có vợ, 2 con nhưng vốn có tính trăng hoa nên Cương hay mò đến một câu lạc bộ kết bạn. Lúc đầu, Cương tìm đến đây chỉ vì chủ nhiệm câu lạc bộ này là bạn thân của anh ta. Sau đó Cương năng tìm đến đây hơn bởi vì phải lòng một “bóng hồng” kém anh ta gần chục tuổi. Chuyện Cương lăng nhăng không giấu nổi vợ nhưng chị vẫn tỏ ra bao dung, không chấp.

Tuy nhiên, Cương như uống phải bùa mê, thuốc lú, anh ta về nhà gây sự rồi tìm cách ly hôn với vợ. Trước nguy cơ hạnh phúc gia đình tan vỡ, người vợ cùng 2 đứa con trai ra sức níu kéo nhưng Cương quyết dứt áo ra đi. Bỏ vợ, bỏ con, Cương chạy theo người phụ nữ ấy thuê nhà chung sống. Tuy nhiên, cuộc tình này của họ chỉ kéo dài được 2 năm rồi cũng phải chia tay. Tỏ ra là “người Hà thành” lịch sự, khi ai đi đường nấy, Cương “không đòi quà” mà anh ta còn tặng người tình một căn hộ nhỏ trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Sau đổ vỡ của cuộc tình thứ hai, Cương nhận ra cái giá phải trả khi ly hôn với người vợ đầu. Đến lúc này, Cương mới thấy hết tình cảm thương yêu cũng như sự lo toan, quán xuyến mọi việc của vợ. Anh ta có ý muốn quay lại với người vợ đầu nhưng chị không đồng ý, bởi tình cảm vợ chồng như bát nước đầy, một khi đã đổ xuống đất thì chẳng thể nào hớt hết lên được. Thế là, Cương đành ngậm ngùi ra đi, sống thui thủi một mình. Nơi Cương thường tìm đến là các câu lạc bộ kết bạn, câu lạc bộ dành cho người cô đơn, câu lạc bộ khiêu vũ… để tìm niềm vui với những người cùng cảnh ngộ. Đến giữa năm 2010, trong khi lui tới câu lạc bộ, tình cờ Cương gặp chị Thu, kém anh ta 3 tuổi và là người đang “phòng không”.

Từng có chồng và đã có một cô con gái, cách đây hơn 2 năm, hai vợ chồng chị Thu có trục trặc trong cuộc sống nên quyết định ly hôn. Từ quê Yên Thế, Bắc Giang, chị Thu đưa cô con gái xuống Hà Nội sống rồi đứng ra thành lập một doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản và san lấp mặt bằng. Chỉ 3, 4 tháng sau ngày gặp mặt, Cương và chị Thu đi đến hôn nhân. Sau lễ cưới, Cương dọn đến ở cùng vợ và con riêng của vợ trong ngôi nhà thuê ở Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi cô con gái riêng của vợ đi lấy chồng, vợ chồng Cương dọn sang Long Biên, Hà Nội, thuê nhà ở trọ trong ngõ 554 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, để gần gũi vợ chồng con gái.

Cái kết oan nghiệt

Mặc dù chỉ là “rổ rá cạp lại” nhưng thời gian đầu, vợ chồng Cương sống với nhau khá hạnh phúc. Sau nhiều lận đận trong tình duyên, Cương nghĩ rằng có lẽ đến đây là bến đỗ cuối nên anh ta không ngần ngại trao hết số tiền 1 tỷ đồng có được sau khi bán ngôi nhà trên phố Nguyễn An Ninh của anh ta cho vợ để đầu tư làm ăn. Không chỉ thế, Cương còn bỏ việc ở nhà làm lái xe riêng cho vợ đi giao dịch, kinh doanh.

 Sống với nhau vài năm, bản năng xấu của Cương bộc lộ, không chỉ tiêu pha bạt mạng, thích gái gú mà anh ta còn lao vào chơi bời cờ bạc, đánh cả lô đề, cá độ bóng bánh...

Không ít lần chị Thu phải rút tiền đi chuộc tài sản mà Cương đem cầm cố sau mỗi lần thua bạc. Thậm chí có lần Cương còn mang chiếc máy tính xách tay, tài sản của con gái riêng chị đi cầm cố lấy 5 triệu đồng để chơi bạc. Khuyên giải, nói mãi không được, chị Thu quyết định, mỗi lần chồng đòi tiền đánh bạc chị sẽ đưa nhưng ghi vào sổ, trừ dần số tiền 1 tỷ đồng mà anh ta đưa cho chị làm vốn làm ăn. Thất vọng vì người chồng luôn vỗ ngực tự hào là dân “Hà thành gốc”, tình cảm của chị Thu với Cương không còn được như trước. Mọi công việc làm ăn, chị không cho Cương tham gia.

Vì thế, Cương cho rằng vợ và con riêng của vợ ngày một sống bạc bẽo, coi thường anh ta. Không chỉ thế, Cương còn nghĩ vợ mình có bạn trai.

Tuy nhiên, người mà Cương nghi là bạn trai của vợ chỉ là một cổ đông của công ty. Tình cảm vợ chồng Cương bắt đầu rạn nứt. Mâu thuẫn lên đến đỉnh khi Cương cảm thấy chán chường nên muốn chị Thu đưa cho 50 triệu đồng để ra ngoài thuê nhà ở nhưng chị nói không có. Hỏi đến số tiền 1 tỷ đồng mà Cương đưa thì không ngờ số tiền ấy theo chị Thu đã hết từ lâu, có ghi sổ sách đầy đủ. Cay đắng, Cương không còn biết nói thế nào. Cương biết, số tiền anh ta đưa vợ mang cho vay nặng lãi. Vậy là lãi thì vợ xơi, còn tiền anh ta chi tiêu hàng ngày thì bị ghi vào sổ.

Đến đây, Cương biết mình dại khờ nên trở thành kẻ trắng tay. Không thể sống trong tình trạng này, đầu năm 2015, chị Thu gửi đơn đến TAND quận Hai Bà Trưng xin ly hôn. Nhiều lần hòa giải nhưng chị vẫn giữ nguyên ý kiến. Càng nghĩ, Cương càng cay đắng, khi còn tiền được vợ săn đón yêu thương, nay “hết vị”, anh ta bị vợ bỏ rơi không thương tiếc.

Thời điểm này, doanh nghiệp của chị Thu cũng lâm vào cảnh làm ăn thua lỗ bởi khủng khoảng kinh tế và bất động sản đóng băng. Trốn nợ nên không mấy khi chị Thu ở nhà. Chỉ có một mình ở nhà, không tiền nên Cương phải mang chiếc Future, món quà mà anh ta mua tặng cho cậu con trai đầu nhưng do chưa đủ tuổi nên chưa trao, ra đầu đường hành nghề xe ôm kiếm sống. Theo hẹn, sáng 20-4-2015, Cương và vợ phải có mặt tại TAND quận Hai Bà Trưng để tòa xử ly hôn. Tuy nhiên, 9 ngày trước, chị Thu đi đâu không rõ, không thấy về nhà mà cũng không gọi điện cho Cương. Sống thui thủi một mình, càng nghĩ Cương càng thấy đắng cay, hận vợ. Nếu ly hôn, đồng nghĩa với việc anh ta sẽ ra đi trắng tay, chẳng còn gì hết mà năm ấy Cương đã 49 tuổi, cũng không còn trẻ trung gì.

Đến tối 19-4-2015, bất ngờ Cương nhận được điện của vợ thông báo đang trên đường về nhà, bảo anh ta đón ở đường Nguyễn Sơn, Long Biên. Gặp nhau nhưng hai người sợ chủ nợ phát hiện đến đòi nợ nên đi lang thang đến khuya mới về nhà. Ngày mai ra tòa ly hôn nên về nhà, Cương nhắc lại chuyện vợ hứa đưa cho anh ta 50 triệu đồng. Tuy nhiên, chị Thu từ chối bởi hiện trong tay chị chẳng có tiền. Nghĩ rằng vợ định “bùng”, uất ức đấy nhưng Cương vẫn phải bấm bụng cùng vợ đi ngủ.

Tránh mặt chủ nợ nên chị Thu để chuông báo thức vào 4 giờ sáng. Trở dậy, chị ngồi trang điểm, dự định khoảng 5 giờ sáng hai vợ chồng sẽ ra khỏi nhà sớm để sang dự tòa. Trong lòng đầy tức tối, oán giận, sau khi trở dậy, Cương tiếp tục đòi vợ đưa cho 50 triệu đồng để hôm ấy còn đi thuê nhà. Một lần nữa, chị Thu nói với chồng không có tiền. Cương hiểu rằng đây là bước đường cùng nên anh ta quỳ xuống van xin vợ không sang tòa, đừng ly hôn để còn có chỗ ở nhưng chị Thu không nghe.

Trong cơn thất vọng, giận dữ, nhìn thấy 2 bức tượng ông Tam đa bằng sứ, cao khoảng 40cm, để trong phòng, Cương vơ lấy một ông đập thẳng vào đầu vợ. Bất ngờ bị chồng tấn công, chị Thu hoảng hốt kêu cứu, chạy vòng quanh nhà. Không buông tha, Cương đuổi theo túm lấy tóc chị Thu, kéo lê về phía giường ngủ, dí đầu vợ vào giữa khe giường và tường nhà rồi rút con dao bầu đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, ngực… khiến chị tử vong.

Biết vợ đã chết, Cương vào nhà vệ sinh rửa tay, chân và thay quần áo. Sau đó, anh ta lấy thuốc ngủ trong tủ ra uống rồi dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà, phóng về phía Đông Anh. Trong trạng thái hoảng sợ, khi ra khỏi nhà, Cương quên tắt điện và đóng cửa. Khoảng 5h30 cùng ngày, chủ nhà cho thuê trọ đi ngang qua phát hiện cửa nhà mở, gọi không ai thưa nên vào nhà kiểm tra thì phát hiện chị Thu nằm chết trên phòng ngủ tầng 3, trên người có nhiều thương tích.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định chị Thu bị đâm gần chục vết thương ở vùng đầu, tay và trên người, trong đó có nhát đâm thấu tim gây tử vong. Qua điều tra, cơ quan công an nhanh chóng xác định thủ phạm vụ án là chồng nạn nhân.

Chiều cùng ngày, các trinh sát hình sự CAQ Long Biên phát hiện chiếc xe máy của nghi phạm được sửa chữa tại một cửa hàng xe máy ở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. Sau đó, Cương bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ gần đấy. Ra khỏi nhà, Cương phóng xe đi trong vô thức. Khi đi đến đoạn kênh dọc cao tốc Thăng Long, anh ta bị ngã xuống kênh nước rồi được người dân kéo lên. Mang xe vào hiệu sửa, còn Cương tìm vào nhà nghỉ gần đấy thuê phòng tắm rửa, thay quần áo.

Khi bị bắt giữ, không chỉ đổ lỗi cho người vợ đã chết mà Cương còn cho rằng, cái số anh ta nó thế. Theo Cương, hơn 30 năm trước, tình cờ anh ta gặp một ông thợ mộc khi ông này đến sửa chữa đồ cho một gia đình cạnh nhà ở Ngũ Xã. Nhìn Cương, ông ấy nói tuổi Bính Ngọ (sinh 1966) của Cương là vất vả lắm đấy. Cái số này “vợ nọ, con kia”, người ta thì “bính biến vi vương”, còn anh ta là “bính biến vô tù”, thế mà đúng.

Thật ra, chẳng do số má gì mà tất cả do Cương. Vốn tự hào là dân “Hà thành gốc”, đáng lý Cương phải sống lịch sự, có văn hóa, đằng này anh ta vẫn sống theo bản năng, lao vào phiêu lưu tình ái, cờ bạc dẫn đến bi kịch. Trước khi bị bắt giữ, Cương còn kịp nhận ra, nhắn tin cho người vợ đầu rằng, anh ta vẫn luôn yêu chị, cho dù sau này có ra sao…

Với tội danh giết người, giữa tháng 3-2016, Cương phải ra hầu tòa và nhận mức án tù chung thân.

Tên bị hại đã được thay đổi

Theo Huyền Vy /ANHP.vn