Độc đáo nghề “nài bò”

Với việc đua bò Bảy Núi trở thành “đặc sản” văn hóa vùng miền đã góp phần quảng bá nét đẹp sinh hoạt cộng đồng Khmer ở dãy Thất Sơn.

Từ đó, nghề “nài bò” cũng hình thành, phát triển với nét độc đáo riêng, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bộ môn thể thao truyền thống này.

Từ nông dân mà ra

Gọi “nài bò” là nghề cũng không hẳn, bởi người tham gia bộ môn này chẳng có nguồn thu nhập ổn định hay xem đó là việc mưu sinh. Họ đến với đua bò chỉ bằng niềm đam mê và khát vọng chiến thắng. Trong lĩnh vực thể thao tốc độ, có lẽ đua bò là bộ môn sở hữu đường đua thuộc dạng “lầy lội” bậc nhất. Tuy nhiên, đó chính là nét độc đáo riêng, tạo nên sức hút của bộ môn này đối với người hâm mộ. Là người gắn bó với bộ môn đua bò hơn 20 năm, ông Chau Sươl, người dân xã An Cư (Tịnh Biên), chia sẻ: “Muốn là “nài bò” giỏi đòi hỏi người đó phải có gan to, bởi loài bò khá hiền lành nhưng khi “chứng” lên thì khó khuất phục. Anh em theo nghề này trước hết phải biết chấp nhận rủi ro, bởi môn thể thao này cũng có những khó khăn nhất định”- ông Chau Sươl thật tình.

Những “nài bò” ở Bảy Núi đều xuất thân từ nông dân

Anh Nguyễn Chí Trung, cán bộ chuyên trách văn hóa - thể thao xã An Cư, cho biết: “Hiện tại, trên địa bàn xã có khoảng 20 “nài bò” thường xuyên tham gia thi đấu tại các giải đua bò cấp huyện, cấp tỉnh. Đa số các “nài bò” ở xã An Cư không thuộc dạng cự phách nhưng cũng khá đam mê đối với môn thể thao truyền thống này. Hàng năm, tại chùa Rô (xã An Cư) có tổ chức giải đua bò truyền thống thì các “nài bò” cũng tham gia tích cực. Thực tế, để có thể đứng trên bừa điều khiển đôi bò đang hăng máu về đích là chuyện không dễ dàng, đòi hỏi “nài bò” phải có tinh thần thép cũng như kỹ năng tuyệt vời”.

Đa số “nài bò” chuyên nghiệp đều xuất thân từ nông dân bởi đua bò hình thành từ hoạt động sản xuất nông nghiệp của người Khmer. “Hồi xưa, những nông dân Khmer đến chùa để bừa đất làm công quả. Trong quá trình lao động, họ thách thức nhau đua bò để phân cao thấp. Sư cả thấy vậy mới treo thưởng, bằng chiếc dây nài khớp bạc hay vòng lục lạc đẹp mắt. Từ đó, đua bò trở thành môn thể thao được người Khmer yêu thích. Thời ông cha của tôi, người ta đua bò chỉ để vui, giá trị phần thưởng không quan trọng, nhiều lúc người thắng cuộc chỉ nhận được… đòn bánh tét” - ông Chau Sươl nhớ lại.

Trở thành chuyên nghiệp

Với việc đua bò vươn mình trở thành “đặc sản” của vùng Bảy Núi, nghề “nài bò” cũng theo đó mà chuyên nghiệp hơn. Trong các giải đua bò cấp huyện, cấp tỉnh, người “tài xế” điều khiển đôi bò đã biết vận dụng bài bản, kỹ thuật sao cho đôi bò của họ chiến thắng chứ không chỉ biết cầm dây cương đợi bò về đích. “Đa số các “nài bò” hiện nay đều có tuổi đời khá trẻ bởi yếu tố sức khỏe rất quan trọng trong bộ môn này. Không có sức khỏe thì không đứng vững trên bừa khi bò chạy tốc độ cao. Không có sức khỏe thì không nắm dây cương để điều khiển bò về đích như mong muốn. Do đó, có được đôi bò giỏi là một việc, tìm được “nài bò” giỏi là một việc khác” - anh Nguyễn Chí Trung thật tình.

Khi đến với những giải đua bò, người xem đã không còn xa lạ với hình ảnh những “nài bò” hăng máu tay cầm xà-lul, miệng hét vang điều khiển đôi bò. Gương mặt họ bình thường hiền lành bao nhiêu thì lúc thi đấu lại “máu lửa” bấy nhiêu, khiến cho người xem vô cùng thích thú. “Với những “nài bò” giỏi, họ có thể “nhìn mặt” đối thủ mà đưa ra phương pháp thi đấu phù hợp. Những tay “nài bò” chuyên nghiệp không quan trọng việc xuất phát trước hay sau trong mỗi cuộc đua. Họ có thể cho đối thủ chạy trước rồi bất ngờ tăng tốc “đạp bừa” của đối phương khi bắt đầu vào vòng thả. Theo luật lệ, đôi bò chạy trước mà bị “đạp bừa” sẽ bị xử thua nên cuộc đua kết thúc ngay thời điểm đó, chứ không đợi đến việc về đích” - ông Nguyễn Ngọc Mạnh, “nài bò” giàu kinh nghiệm tại xã An Cư, cho hay.

Tranh tài quyết liệt

Do bộ môn đua bò được các địa phương thay nhau tổ chức nên các “nài bò” thường xuyên có đất diễn. Nhiều người vì mê đua bò nên bỏ chi phí mua bò đua rồi ra công chăm sóc. Đến các giải đấu, họ sẽ thuê những “nài bò” giỏi đầu quân cho mình. Việc mời được một “tài xế” giỏi đồng nghĩa với cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn. Trong giới đua bò Bảy Núi, không ai không biết “nài bò” Chau Rít Thi ở xã Văn Giáo (Tịnh Biên). Với tuổi đời khá trẻ, Chau Rít Thi thừa sức khỏe cũng như sự gan dạ để chiến thắng trên đường đua. Lắm lần “nài bò” này leo lên bừa để đôi bò có thể tăng tốc nhanh hơn trong khoảnh khắc nước rút về đích khiến người xem trầm trồ, thán phục.

Tuy nhiên, nghề “nài bò” cũng có rủi ro. “Chuyện “nài bò” té trên đường đua là rất bình thường. Đó là một phần trong nghề nghiệp của chúng tôi. Thương tích có lúc nặng, nhẹ khác nhau nhưng anh em theo nghề vẫn rất hăng say tập luyện, thi đấu khi có dịp. Bản thân tôi cũng sẽ đeo đuổi nghề này bởi ngoài việc là môn thể thao, đua bò còn là truyền thống của vùng đất mình đã gắn bó từ thuở chôn nhau cắt rốn” - ông Nguyễn Ngọc Mạnh thật tình.

Theo THANH TIẾN/Báo An Giang

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet