Đó là ý kiến của ĐB Trịnh Ngọc Thạch (đoàn Hà Nội) khi thảo luận tại tổ chiều 31/5 về dự án Luật tiếp công dân.

Thảo luận tại tổ về dự án Luật tiếp công dân hôm 31/5 vừa qua, đa số đại biểu Quốc hội đã đề nghị không ban hành dự án luật này vì không logic, không phù hợp với thực tế. 

Đại biểu Trịnh Ngọc Thạch (đoàn Hà Nội).

Góp ý  về dự án Luật tiếp công dân, ĐB Trịnh Ngọc Thạch (Hà Nội) cho rằng "thái độ của người làm việc trong cơ quan tiếp dân mới là quan trọng. Hình như họ tiếp nhiều dân đến khiếu kiện quá nên chai lỳ, đại biểu Quốc hội như tôi đến họ cũng lờ đi không quan tâm. Thái độ của họ đối với dân như thế, họ ghét dân, ghét lây cả mình. Cái này không chấp nhận được."

"Đi vào cụ thể tôi thấy ngành Thanh tra muốn ghép tất tật các cơ quan tiếp dân của Trung ương, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các cơ quan sự nghiệp vào một cơ quan do Thanh tra quản lý vào luật tiếp dân là không được. Tôi phản đối cái này. Quốc hội, đại biểu Quốc hội cũng phải có cách tiếp dân chứ. Viết như này chưa đảm bảo. Tôi đọc dự án luật như thế này thì thấy đây không phải là luật", ông Thạch bức xúc.

Ông Thạch đặt câu hỏi: "Việc quy định người tiếp công dân là người có trình độ năng lực chuyên môn, thì chuyên môn ở đây là cái gì? Năng lực tiếp công dân à? Khi tiếp công dân thì cần thực hiện đủ thứ trên đời thì ở đây đòi hỏi năng lực gì. Thứ hai là những quy định nghiêm cấm thiếu trách nhiệm trong tiếp công dân,… càng đọc tôi càng thấy lú lẫn, chán nản. Thêm vào đó, quy định trụ sở tiếp công dân là cái nhà, có bàn ghế mà lại có con dấu, tài khoản?".

"Tôi đề nghị không ban hành luật này nếu không thì viết theo hướng nói những cái cơ bản trong tiếp dân vì đây là việc thường xuyên của các cơ quan tổ chức. Bây giờ lại bắt cả đơn vị sự nghiệp tiếp dân thì chịu", ông Thạch đề nghị.

Đồng tình với ý kiến trên, ĐB Hoà Thượng Thích Bảo Nghiêm (Hà Nội) cho rằng, ý thức trách nhiệm của người cán bộ làm trong trụ sở tiếp dân với dân là rất quan trọng, tôi thấy họ không có trách nhiệm, tình cảm với dân. Ngay cả tôi là đại biểu đến làm việc tại trụ sở mà họ còn không coi ra gì.

Phản đối gay gắt hơn về dự án luật tiếp công dân, ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) khẳng khái nói: “Tôi đề nghị loại dự án luật này ra khỏi chương trình và thay vào đó là Luật biểu tình. Nếu làm cái gì không phải là thì dân họ sẽ biểu tình và lúc này tác động ngược trở lại anh phải tiếp dân cho tốt”.

ĐB Nguyễn Phạm Ý Nhi cho rằng, trong dự án luật có những cái chưa logic và phù hợp với nhau. Ví dụ dự thảo có mục đích tiếp công dân là tiếp nhận và kịp thời xử lý các khiếu kiện, hướng dẫn công dân thực hiện củng cố mối quan hệ với công dân. Nhưng trong giải thích từ ngữ thì tiếp công dân là đón tiếp, lắng nghe khiếu nại tố cáo phản ánh của công dân, cơ quan tổ chức thôi. Từ đó ra cái điều 4 về nguyên tắc tiếp là tiến hành tại trụ sở, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, thủ tục thuận lợi,… người tiếp phải tôn trọng lắng nghe, nhưng hoàn toàn không có gì liên quan đến vấn đề xử trí ra sao khi dự luật cũng đề cập tới trách nhiệm của người đứng đầu ở những nội dung sau của dự luật.

“Tôi nghĩ nếu thông qua như này thì những bất cập về tiếp công dân chưa giải quyết được, sẽ vẫn còn khiếu nại, tố cáo, phức tạp, diều quan trọng phải xác định rất rõ trong dự án Luật tiếp công dân mức độ đến đâu, mục đích là gì?”, bà Nhi nhấn mạnh.

Cũng theo bà Nhi, phải xác định phần tiếp nhận khiếu nại đầu tiên phải làm tốt, nếu phần tiếp nhận lần đầu giải quyết không tốt thì tất cả sẽ là không tốt. Nên chúng tôi nhất trí với báo cáo thẩm tra là trong luật cần thêm nội dung về quy trình liên quan phản ánh, giải quyết khiếu nại tố cáo để gắn trách nhiệm việc tiếp công dân vào thì kết quả giải quyết mới tốt.

Về vai trò người đứng đầu trong dự án Luật tiếp công dân đại biểu Nhi cho rằng, việc tiếp dân của người đứng đầu sẽ khác với tiếp dân của các cán bộ thông thường. Như ĐBQH,  đại biểu HĐND tiếp dân và chuyển đến cơ quan chức năng thì người đứng đầu tiếp dân phải xử lý. Chúng ta chỉ nên quy định vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức, chủ trì giải quyết những vụ việc kéo dài liên quan tới các sở ban, ngành hơn là quy định tiếp dân trực tiếp.

“Hiện tại chúng ta đã có Luật khiếu nại, Luật tố cáo nay lại thêm Luật tiếp dân, theo tôi điều quan trọng là các luật này phải làm sao nó gắn kết để tiếp nhận ý kiến dân rồi giải quyết, trả lời cho hiệu quả, dứt điểm. Thực thế nhiều vụ việc người dân thắc mắc, khiếu kiện lên các cơ quan chức năng nhưng vẫn không có hồi âm”, bà Nhi nhấn mạnh.

 

Xuân Hải