ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ những băn khoăn với Infonet trước phiên thảo luận quan trọng ngày 4/6 về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Lần thứ 2 dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành được đặt lên bàn nghị sự, nhưng lần thảo luận này sẽ “quyết” chủ trương đầu tư hay không. Ông kỳ vọng gì ở phiên thảo luận này?

 

Việc quyết định bấm nút thông qua chủ trương xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành cần phải suy nghĩ toàn diện, tổng thể. Mục đích cuối cùng của bất kỳ một dự án đầu tư nào là đem lại hiệu quả kinh tế xã hội. Với những khoản đầu tư lớn thì hiệu quả kinh tế xã hội được đo trong trung – dài hạn. Trong điều kiện phát triển kinh tế đất nước hiện nay, những hiệu quả này phải được chứng minh, đo lường được.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh): Chúng ta đã có những bài học rất đắt giá, như "con đường đắt nhất hành tinh" chẳng hạn, vốn vay và vốn đầu tư “đội” lên rất lớn, rồi rốt cuộc dân là người “gánh” hết.

Trở lại với dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, trong cuộc sống có những điều muốn, tốt và đúng nhưng việc thực thi như thế nào mới dẫn tới mục đích cuối cùng là hiệu quả. Trên thực tiễn, nền kinh tế Việt Nam đã chứng kiến nhiều lần ý tưởng đưa ra là tốt, song thực tế lại không diễn ra như kế hoạch ban đầu. Vậy nên, dù Quốc hội có quyết thông qua chủ trương xây dựng sân bay Long Thành hay không thì việc quan trọng là những công việc phải làm, điều kiện đặt ra và tiêu chí phải định rõ để chủ trương này trở thành hiện thực, đạt yêu cầu đề ra.

Dường như ông vẫn còn rất nhiều băn khoăn xoay quanh dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành?

Tôi rất băn khoăn. Quốc gia nào cũng vậy, muốn là muốn chuyện, khi làm là chuyện khác vì phải dựa vào điều kiện cụ thể, như điều kiện khách quan, chủ quan, kỹ thuật… và thời điểm quyết định đầu tư hay không cũng rất quan trọng.

Cách làm không tốt thì sẽ khiến một chủ trương đúng đắn thất bại. Ví dụ, xây dựng một con đường, nhà máy dự kiến 3 tỷ USD, nhưng thực tế thực hiện “đội” lên tới 6 tỷ USD; thời gian làm trong 3 năm thì thực hiện trong 6 năm… Thử hỏi như thế thì hiệu quả ở đâu?

Chưa kể, việc triển khai xây dựng sân bay Long Thành sẽ kết hợp như thế nào trong mối tương quan với sân bay Tân Sơn Nhất.

Sẽ còn rất nhiều ý tưởng tốt được đưa ra nhưng lưu ý là kinh nghiệm của nhiều quốc gia, khi triển khai những ý tưởng đó lại lâm vào tình cảnh nợ nần chồng chất, phá sản… vì hiệu quả đầu tư không đạt. Và khi chưa rõ hiệu quả dự án, họ đã dừng lại, thậm chí là hủy bỏ.

Điều các đại biểu và ngay bản thân tôi băn khoăn là chúng ta làm như thế nào để thấy được hiệu quả của dự án, ngay cả khi nó mới trên đề án, thì chưa rõ. 

Lần này, Quốc hội nếu có bấm nút thông qua chủ trương xây dựng sân bay Long Thành thì cũng mới chỉ là bước đầu tiên để chứng minh tính khả thi, hiệu quả của dự án.

Theo ông, điều kiện của chúng ta còn thiếu yếu tố gì để đạt được hiệu quả cao nhất trong dự án này?

Ý kiến phản biện của các nhà khoa học, chuyên môn trong lĩnh vực hàng không rất đáng được lưu tâm. Chúng ta đổ tiền vào đầu tư rất tốn kém rồi hiệu quả đem lại không cao thì ai sẽ gánh hậu quả? Cuối cùng sẽ là người dân gánh thôi.

Rõ ràng, với một dự án lớn như Long Thành thì không thể hoàn toàn dựa hết vào vốn tư nhân, mà vốn Nhà nước thì ở đâu ra, chắc chắn chúng ta lại đi vay. Vay rồi thì ai trả, đương nhiên là người dân sẽ phải trả.

Chúng ta đã có những bài học rất đắt giá, như "con đường đắt nhất hành tinh" chẳng hạn, vốn vay và vốn đầu tư “đội” lên rất lớn, rồi rốt cuộc dân là người “gánh” hết. Giả sử nếu một con đường dự toán đầu tư là 3 tỷ USD, nhưng đã phải đi vay tới 9 tỷ USD để làm, thì hiệu quả giảm tới 3 lần, tính khả thi ở đâu?... Đó chính là những điều mà cử tri, người dân băn khoăn, lo lắng.

Suy cho cùng, việc đầu tư xây dựng sân bay Long Thành là vì lợi ích xã hội, nhân dân nhưng gánh nợ này cũng chính là dân.

Trước những suy nghĩ còn “lăn tăn” như vậy thì khi Quốc hội biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án này, là một ĐBQH ông có bấm nút thông qua?

Xây dựng một sân bay quốc tế lớn, tầm cỡ hơn nhiều sân bay Tân Sơn Nhất là cần thiết. Và chắc chắn rằng chúng ta cần phải có một sân bay như cách chúng ta nói ở Long Thành, nhưng phải được triển khai với lộ trình phù hợp, tương xứng với khả năng, và phải coi trọng chất lượng, hiệu quả là hàng đầu, nếu không sẽ đem đến tác hại chứ không phải lợi.

Ngày 4/6 tới Quốc hội sẽ thảo luận về dự án này, để khi Quốc hội thảo luận thì các ĐBQH mới quyết định có bấm nút thông qua hay không. Tôi biết không chỉ riêng tôi mà nhiều ĐBQH cũng đang chờ đợi phiên thảo luận này.

Chủ trương có thể đúng, mang tầm chiến lược, và ngay cả khi Quốc hội bấm nút thông qua thì đây cũng chỉ là việc đồng ý về chủ trương để triển khai những bước đi đầu tiên, sau đó Chính phủ mới thực hiện báo cáo khả thi của dự án. Theo tôi, ngay cả khi Quốc hội đã phê chuẩn về chủ trương rồi thì khi có báo cáo khả thi vẫn cần đưa ra Quốc hội “quyết” một lần nữa.

Nguyễn Hoài (thực hiện)