Khả năng sống, hòa nhập và cống hiến trong một tập thể để tạo thành sức mạnh cộng đồng vốn là một điểm yếu trong giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên nội dung này đã không được quan tâm trong dự thảo.
Phát triển nhân cách của học sinh trong dự thảo chỉ được coi là mục tiêu phụ

Phát triển nhân cách coi là phụ

Sau khi nghiên cứu khá kỹ về dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông mà Bộ GD & ĐT vừa đưa ra lấy ý kiến, TS Vũ Thu Hương (giảng viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội) rất vui vì sau bao nhiêu năm, chương trình Giáo dục phổ thông được phát triển thiếu định hướng thì nay đã rõ nét. Gần như định hướng chương trình giáo dục phổ thông trong dự thảo là phát triển năng lực. 

Ngoài ra, từ triết lý đó, các nhà xây dựng chương trình đã bám rất sát và xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với hướng tích hợp các môn học. Như vậy, vấn đề quá tải trong chương trình học phần nào được giải quyết.

Tuy nhiên, nếu phân tích rõ ràng, TS Thu Hương nhận thấy bệnh thành tích xuất phát từ việc đề cao quá mức năng lực cá nhân. Bệnh thành tích vốn là một trong những vấn đề nghiêm trọng của giáo dục Việt Nam. Học trò có năng lực cá nhân tốt từ xưa đến nay vẫn được đề cao và ca ngợi. Thế nhưng, khả năng sống, hòa nhập và cống hiến tốt trong một tập thể để tạo thành sức mạnh trong một cộng đồng vốn là một điểm yếu trong giáo dục Việt Nam đã không được quan tâm trong dự thảo này.

“Ngoài ra, phát triển nhân cách chỉ được coi là mục tiêu phụ mà đó mới chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất để cấu thành một người trưởng thành và có ích cho xã hội. Nên chăng mục tiêu đào tạo những phẩm chất cần thiết cho một công dân trưởng thành cần phải đưa vào như mục tiêu đầu tiên trong chương trình giáo dục phổ thông” – TS Hương bày tỏ.

Bỏ quên giáo dục lý tưởng và khát vọng sống

Bên cạnh đó, giáo dục lý tưởng và khát vọng sống không những không được quan tâm trong thời gian vừa qua mà còn thực sự mờ nhạt trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông. Do vậy, xã hội Việt Nam đã hình thành một bộ phận thanh niên thiếu mục đích, khát vọng sống, khát vọng cống hiến mà chỉ hưởng lạc và phá phách.

TS Hương ngạc nhiên cho biết: “Tôi rất bất ngờ, đó chính là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được coi là môn tự chọn trong dự thảo lần này. Tất cả chúng ta đều biết rất rõ ràng rằng từ trước đến nay giáo dục Việt Nam thiếu sự kết nối giữa kiến thức và thực tế dẫn đến tạo ra những lứa thanh niên sáo rỗng, thích nói chữ nhưng rất dễ thất bại trong công việc. Như vậy, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cần phải là môn học bắt buộc thì chúng ta mới có thể hy vọng giải quyết được phần nào những bức bối trên”.

TS Hương cũng thẳng thắn bày tỏ, một điều cuối cùng mà vị tiến sĩ luôn tâm huyết với nghề “trồng người” muốn góp ý trong dự thảo giáo dục phổ thông lần này chính là chương trình Âm nhạc và Mỹ thuật. Điều cần lưu ý ở đây là hai môn học này không phải là môn học phát triển năng khiếu mà nó, trong hệ thống giáo dục quốc dân, đóng vai trò nâng cao khả năng cảm thụ nghệ thuật, cảm nhận cái đẹp. 

"Nếu đặt ở môn tự chọn, phải chăng chúng ta biến nó thành môn học phụ không cần thiết trong khi hiện trạng cảm thụ nghệ thuật của người Việt Nam vốn ở mức rất thấp”- TS Hương băn khoăn.

Khẳng định lại một lần nữa TS Hương cho rằng, chương trình giáo duc phổ thông cần giảm bớt mục tiêu đề cao phát triển năng lực, tăng cường giáo dục ý thức, lối sống, vẻ đẹp và định hướng phát triển khát vọng sống cho thanh niên. Đó mới là cái đích mà các nhà giáo dục cần hướng đến.

Ngô Châu Anh