Đưa tin cảnh bi thương - Nhà báo là người bị "phơi nhiễm" nặng nhất

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Theo Trung tâm báo chí Thế giới (IJNet), đưa tin về các sự kiện bạo lực, bi thương là một phần trong tác nghiệp báo chí, nhưng trong thời đại tin tức 24 giờ/ngày như hiện nay, nhà báo bị “phơi nhiễm” với những cảnh bi thương nhiều hơn bao giờ hết.

"Phơi nhiễm" với mức độ và cường độ ngày càng tăng

Ông Gavin Rees của Trung tâm Châu Âu về Báo chí và Sang chấn tâm lý (DCEJT), một tổ chức báo chí có mục tiêu chính là cải thiện việc đưa tin về các sự kiện bạo lực, bi thương cho hay, các phóng viên đang tiếp xúc với những hình ảnh bi thương, đẫm máu hay bạo lực với mức độ và cường độ ngày càng tăng. Một số thậm chí còn bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý (PTSD).

Theo ông Rees, từ lâu báo chí đã có trải nghiệm đưa tin về các cuộc xung đột, chiến tranh với nhiều cảnh đau thương và đẫm máu, gần đây nhất là cuộc chiến tranh Iraq và nạn diệt chủng ở Rwanda. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, trải nghiệm đó đã hoàn toàn thay đổi do sự phát triển của công nghệ. Các bức ảnh được chụp với độ phân giải cao hơn, sắc nét hơn.

Ảnh minh họa.

Hơn nữa, nhiều người còn tự chụp ảnh và gửi cho các tờ báo. Điều đó có nghĩa là, các nhà báo ít có khả năng kiểm soát hơn những hình ảnh mà họ sẽ nhìn thấy. Những hình ảnh bạo lực, đau thương sẽ tự động được gửi tới họ dù họ có muốn hay không.

Ông Rees nói: "Trước kia nhà báo có thể dễ dàng kiểm soát việc bị “phơi nhiễm” hoặc chủ động tiếp xúc với những hình ảnh bi thương bởi họ có quyền quyết định về việc có tới các khu vực xung đột hoặc có nhìn cảnh tượng bi thương hay không. Nhưng giờ những hình ảnh đó được tự động gửi tới và họ không có cách nào tránh nhìn thấy chúng”.

Nhận thức về sang chấn tâm lý ở các nhà báo

Theo IJNET, nhiều trường báo chí trên thế giới vẫn chưa quan tâm đến việc phổ biến cho sinh viên về những tác động tâm lý khi tác nghiệp ở những sự kiện bi thương hay bạo lực. Tuy nhiên, nhiều hãng tin lớn đã bắt đầu chú ý đến việc giúp các phóng viên hay nhà báo hồi phục tâm lý sau khi họ phải chứng kiến những hình ảnh bạo lực, bi thương.

Liên tục đưa tin về những sự kiện bạo lực, bi thương có thể khiến các phóng viên hay nhà báo bị sang chấn tâm lý.

Ông Rees nói: "Mọi người đang nhận thức rõ hơn. Chúng tôi quan tâm hơn đến việc giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn khó tiếp cận với những người đang bị chấn thương tâm lý bởi họ không muốn thừa nhận điểm yếu”.

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, các phóng viên hay nhà báo có khả năng “chống cự” với những sang chấn tâm lý tốt hơn những người khác. Việc họ cảm thấy đang làm việc có ích đã giúp họ khó bị rơi vào trạng thái căng thẳng hay chấn thương tâm lý hơn. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn thoải mái và không bị ảnh hưởng gì khi liên tục tiếp xúc với những hình ảnh bi thương, bạo lực.

Dấu hiệu bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý (PTSD)

Một mối lo ngại khác trong việc giải quyết hiện tượng sang chấn tâm lý đối với các phóng viên, nhà báo là họ thường bỏ qua hay không hề hay biết mình đã bị sang chấn tâm lý.

Đó là lý do DCEJT đã ra hướng dẫn để giúp các nhà báo hiểu rõ hơn về cách thức trí óc và cơ thể con người phản ứng khi phải chứng kiến những hình ảnh đau thương. Từ đó, giúp họ tự xác định xem mình có bị sang tâm lý hay không.

Tiếp xúc thường xuyên với hình ảnh bi thương có thể khiến mọi người dễ xúc động hoặc ít nói đi nhưng những dấu hiệu đó khó nhận biết hay không điển hình. Theo ông Rees, một dấu hiệu khá nổi bật với những nhà báo bắt đầu bị PTSD là họ thấy không tin tưởng đồng nghiệp của mình.

Ông Rees giải thích: "Khi phải chứng kiến những hình ảnh bạo lực, bộ não sẽ tìm cách phản ứng. Nếu bạn thấy lo lắng và sợ hãi, không an toàn khi nhìn vào những bức ảnh bạo lực và bi thương, bạn cũng sẽ cảm thấy không an tâm về những thứ khác. Bạn sẽ có những câu hỏi kiểu như có nên tin vào đồng nghiệp hay người quản lý của mình hay không”.

Theo ông Rees, các hãng tin, tờ báo cần hành động nhiều hơn nữa để giúp các nhà báo cân bằng giữa nhiệm vụ đưa tin và việc bảo vệ bản thân khỏi bị sang chấn tâm lý.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet