Cuộc khủng hoảng vũ khí hạt nhân Triều Tiên đang tạo nên một mối lo ngại ngày càng gia tăng giữa các quốc gia coi Bình Nhưỡng là đối địch, trong đó có Mỹ.

Washington đã phản ứng mạnh mẽ trước vụ thử hạt nhân thứ tư hồi tháng 1/2016 của Bình Nhưỡng, dẫn đến việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt thêm một loạt biện pháp trừng phạt mới mà các nhà quan sát cho rằng khắt khe hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, có một điều chưa chắc chắn, đó là liệu Trung Quốc có thực hiện các biện pháp trừng phạt này một cách đầy đủ hay không và trên thực tế các lệnh cấm vận đó có thể buộc Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và vũ khí hạt nhân của nước này hay không?

Ngày càng có nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng chính sách “kiên nhẫn chiến lược” của Mỹ đối với Triều Tiên đã thất bại. Washington đã đề nghị khả năng cải thiện kinh tế và quan hệ chính trị với Bình Nhưỡng nếu chính quyền của lãnh đạo Kim Jong Un cam kết tiến hành phi hạt nhân hóa như nước này đã từng làm một cách có điều kiện năm 2005.

Tuy nhiên, kể từ đó, Bình Nhưỡng liên tục nhấn mạnh rằng ý định của nước này là tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân cũng như mong muốn Washington công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Trong khi quan hệ song phương Mỹ - Triều Tiên vẫn trong tình trạng trì trệ thì Bình Nhưỡng lại tiếp tục có những bước đột phá về công nghệ sản xuất ICBM và “khoe khoang” rằng đang sở hữu tên lửa có thể làm nổ tung các thành phố ở Mỹ.

Một thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên là điều Mỹ rất khó đạt được. 

Cho đến nay, tình hình đang dần bị đảo ngược khi Triều Tiên đưa ra chiến lược buộc Washington phải xóa bỏ các điều kiện và quay trở lại trở lại bàn đàm phán. Một trong những chiến lược đó là Bình Nhưỡng luôn sử dụng những ngôn từ hiếu chiến đối với Mỹ, luôn mạnh mồm tuyên bố rằng nước này sẵn sàng tấn công hạt nhân Washington. Hồi tháng 1 vừa qua, Triều Tiên đã công bố một video giả định một vụ tấn công hạt nhân nhằm thẳng vào Washington.

Cách đối phó với Triều Tiên được nhiều nhà phân tích lựa chọn là một tờ giấy thỏa thuận về chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên với tình trạng hiện nay, khi Bình Nhưỡng vẫn còn chịu đựng được các lệnh trừng phạt khắt khe thì không gì có thể ngăn cản được người Triều Tiên ngừng phát triển ICBM.

Ý tưởng về một thỏa thuận hạt nhân nói trên chỉ có thể khả thi khi đại diện của Washington và Bình Nhưỡng cùng nhất trí về sự sắp xếp vừa đảm bảo tính tự vệ của Triều Tiên vừa không đe dọa tới Hàn Quốc, Nhật Bản hay Mỹ.

Song việc tìm kiếm một hiệp định thống nhất gặp không ít cản trở. Đầu tiên, việc đồng ý đàm phán với một quốc gia “ngông cuồng” như Triều Tiên có thể là một thất bại đối với Mỹ, làm ảnh hưởng tới hình ảnh “lãnh đạo” của Washington trong mắt bạn bè và đồng minh quốc tế. Việc thỏa hiệp này không chỉ tái tạo lại mối quan hệ Mỹ - Triều Tiên theo hướng bất lợi cho Mỹ mà còn có thể khuyến khích một Triều Tiên “bất trị” tiến tới những bước nguy hiểm hơn, cụ thể là phát triển kho vũ khí hạt nhân của họ.

Thứ hai, thỏa thuận có thể đồng nghĩa với việc Mỹ chấp nhận coi Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân cố định. Đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc có thể coi đây là dấu hiệu “phản bội” của chính phủ Mỹ. Với niềm tin mà Seoul và Tokyo dành cho Washington đang giảm sút, hai quốc gia này có thể sẽ có những kế hoạch nghiêm túc hơn trong việc tự tạo cho mình một kho vũ khí hạt nhân riêng. Nếu đây trở thành sự thật thì đó sẽ là một thảm họa cho quá trình phi hạt nhân hóa và có thể là khởi nguồn của việc chấm dứt mối quan hệ với hai đồng minh chính ở châu Á của Mỹ.

Cuối cùng, tiền đề cơ bản ẩn sau ý tưởng về cuộc đàm phán nói trên là không rõ ràng. Người Mỹ không thể chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với lý do rằng Triều Tiên có khả năng tiến hành tấn công hạt nhân một thành phố của  nước này. Người Mỹ chỉ chấp nhận một điều rằng Bình Nhưỡng thực tế chỉ sở hữu một số lượng nhỏ tên lửa và hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ có thể dễ dàng hạ gục số vũ khí này.

Trong khi đó, đối với Bình Nhưỡng, nếu vũ khí không có khả năng khiến người Mỹ run sợ thì chẳng có giá trị gì. Một kho vũ khí nhỏ không đủ để đánh một trận với kẻ thù hay thiếu sức mạnh để giành chiến thắng trong một cuộc tấn công thì không đạt tiêu chuẩn an ninh tối thiểu của Triều Tiên. Vì vậy, không hề có một điểm chung giữa Mỹ và Triều Tiên để có thể tạo nên một thỏa thuận nào đó. Hay nói cách khác, điều mà nước này có thể chấp nhận được lại là điều không thể chấp nhận được đối với nước kia.

Kể cả Triều Tiên có đồng ý một vài khía cạnh nào đó với Mỹ thì rất nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ “quay lưng” ở những thời điểm cuối cùng. Chính vì thế, việc tìm kiếm một thỏa thuận với Triều Tiên ngày càng khiến thế giới “nản lòng” và nhiều nước đang dần học cách “sống chung với quả bom Bình Nhưỡng”.

Bài phân tích thể hiện quan điểm của tác giả Denny Roy, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Đông-Tây tại Hoolulu. Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Tuệ Minh (lược dịch)