Đối với những người dân sống dưới tán lá rừng, việc sống được nhờ vào rừng rất quan trọng với họ. Những năm gần đây, các hợp tác xã bắt đầu triển khai mô hình gác kèo ong rừng lấy mật.
Mật ong U Minh nổi tiếng một vùng.

Anh Nguyễn Văn Khái – Công ty TMHH Một thành viên U Minh Hạ cho biết, ngày trước, cứ vào mùa khô là các đơn vị lâm nghiệp đứng ngồi không yên vì lo sợ nạn cháy rừng và việc đi rừng lấy mật ong của bà con là một trong những nguyên nhân gây cháy rừng hàng đầu tại Cà Mau. Nhưng những năm gần đây, không còn tình trạng bà con tự ý vào rừng lấy mật, đốt lửa gây cháy rừng mà việc gác kèo ong đã đi vào quy củ. Bà con được hướng dẫn cụ thể hơn.

Dưới tán lá rừng của những cây tràm,  anh Vũ Xuân Kiến trú tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh Hạ tỉnh Cà Mau chỉ cho chúng tôi những kèo ong đã được gác từ trước đang chờ vào vụ hoa ong làm mật. Anh Kiến cho biết việc gác kèo ong rất đơn giản mà lại giữ được sinh thái rừng. Hàng năm, mỗi đợt thu kèo ong lấy mật mỗi thành viên trong hợp tác xã thu hoạch từ 30 đến 40 triệu đồng từ mật ong. 

Anh Kiến cho biết mình đã đi gác kèo ong từ mấy chục năm trước, nghề này cha truyền con nối và phải có kinh nghiệm gác kèo mới có thể thu hút được ong đến làm tổ. Thời điểm ăn ong thường được chia thành 3 mùa trong năm: mùa ong nước (mùa mưa), mùa ong lỡ (giao mùa) và mùa ong hạn. 

Mùa ong hạn là mùa chính, mật nhiều và chất lượng cao. Kỹ thuật gác kèo ong là bí quyết cha truyền con nối của từng gia đình, nên ít ai chỉ bảo cho ai. Nếu thợ nào gác có “nghệ thuật”, mỗi năm, mỗi kèo có thể thu hoạch 3 đợt, trung bình mỗi kèo có thể thu 5-8 lít mật, giá từ 200 ngàn đồng/lít.

Ông Nguyễn Phương Nam – Phó giám đốc Công ty TNHH MTV U Minh Hạ cho biết hiện nay thu nhập của bà con từ gác kèo ong cải thiện đáng kể.

Ngày trước, bà con chủ yếu làm ăn nhỏ lẻ, tự phát tranh dành đất rừng gác kèo thì nay nghề gác kèo ong đã được chia thành từng mảng, từng địa phận rõ ràng. Những người gác kèo ong chia nhau thành các “tập đoàn” và họ làm theo quy định chặt chẽ của tập đoàn như không lấy trộm kèo ong của người khác, không đốt rừng mà thay vào đó người dân vào rừng gác kèo ong được trang bị quần áo bảo hộ, bình tạo khói đuổi ong đi. Điều này làm giảm hẳn nguy cơ cháy rừng do kèo ong mà hơn chục năm trước làm đau đầu nhiều nhà quản lý lâm nghiệp ở U Minh Hạ.

Ong chủ yếu sống bằng hoa tràm, chính vì thế mật ong rừng tràm U Minh có một nét riêng và đã được chứng nhận thương hiệu. Ông Nam cho biết lâm phần rừng tràm (diện tích có rừng) của Cà Mau trên 42.000 ha, mỗi năm cho sản lượng mật từ 30.000 - 50.000 lít. 

Ngoài những hộ gác kèo nhận khoán đất lâm phần, vài nơi đã thành lập được tập đoàn hoặc tổ hợp tác chuyên gác kèo ong và thu lợi từ sản vật của rừng, tiêu biểu như Tập đoàn 19 Tháng 5 (ấp 20, xã Nguyễn Phích, U Minh). 

Hiện nay, để đảm bảo nguồn mật ong rừng U Minh Hạ không bị làm giả và kém chất lượng, công ty TNHH MTV U Minh Hạ đã nhận mua hết nguồn mật của bà con rồi đầu tư máy tách nước mật ong để cho chất lượng mật ong tốt hơn, đảm bảo hơn. Trước tình hình, mật ong giả thương hiệu U Minh Hạ ngày càng nhiều, ông Nam cho biết: "Chúng tôi đã bảo hộ thương hiệu và đảm bảo rằng nguồn mật ong rừng tràm U Minh do công ty cung cấp ra an toàn, chất lượng. Mỗi năm công ty cho ra thị trường 3000 lít mật ong".

Ông Nam cho biết thêm, nguồn mật chủ yếu được công ty thu mua lại của các hộ giao khoán đất rừng (khoảng 1.000 lít/năm); còn lại là mật ong nộp sản của các hộ chuyên sống bằng nghề “ăn ong”, nhận hợp đồng gác kèo ong ở những khu rừng quốc doanh (khoảng 2.000 lít/năm). Nguồn mật này không lo bị làm giả hoặc pha thêm đường vì ai bán mật dỏm công ty sẽ không mua nữa, coi như mất đi “cần câu cơm”. Còn mật ong của các hộ hợp đồng gác kèo ong nộp lại, công ty sẽ chứa vào 1 can riêng, có đánh số thứ tự và ghi rõ họ tên từng hộ nộp. Khách hàng phàn nàn mật dỏm thì công sẽ truy ra ngay lô mật của hộ nào liền và sẽ cắt hợp đồng không cho “gác kèo ong” và giữ rừng nữa.

Nhóm phóng viên