Khi Tuyết đưa người bạn trai về quê ra mắt gia đình, không chỉ bố mẹ, người thân mà đám bạn bè ai cũng lên tiếng khuyên can cô, bởi giữa hai người có sự chênh lệch tuổi tác quá lớn.

Năm ấy, Tuyết mới 22 tuổi. Còn Đảm, tên người bạn trai của cô đã ở tuổi ngoại tứ tuần. Hai người chênh nhau tới 19 tuổi. Có người còn bạo mồm nói với Tuyết, tuổi đời còn trẻ, có ế đâu mà vội ôm lấy… ông già.

Tin lời đường mật

Tuy vậy, Tuyết vẫn quyết tâm đến với Đảm, bởi cô cho rằng, tình yêu đâu có kể tuổi tác. Cách đây vài tháng, trong một lần từ nhà ở Thạch Thất, Hà Nội, đi vào nội thành, đến khu vực Cầu Giấy, không ngờ xe máy của Tuyết gặp trục trặc. Trong khi không biết xử lý thế nào thì có một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần đang đi bộ trên đường ghé lại hỏi han, sửa xe giúp cô. Cảm cái ơn ấy, Tuyết trao cho người đàn ông số điện thoại của mình. Vài lần hỏi han, trò chuyện, tâm sự trên điện thoại, vậy là giữa hai người nảy sinh tình cảm. Rồi họ hẹn hò gặp gỡ. Người đàn ông ấy chính là Đảm.

Trước Tuyết, Đảm luôn tỏ ra quan tâm, chăm sóc cô. Sau một thời gian tìm hiểu, Đảm không chỉ quan hệ yêu đương mà anh ấy còn muốn tiến xa hơn nữa để đi tới hôn nhân với cô. Vào cái tuổi 22, 23 như Tuyết ở quê, đám bạn bè cùng trang lứa đều có nơi, có chốn, còn cô vẫn chưa cùng ai. Vì thế, trước những lời tán tỉnh ngọt như mía lùi cùng như sự săn đón, chăm sóc của Đảm khiến Tuyết rung động, xao lòng.

Tuy nhiên, khi đến với một người đàn ông đứng tuổi như Đàm, Tuyết cũng cảnh giác, biết đâu anh ta là kẻ đã có gia đình. Nghi ngờ điều này, nhiều lần Tuyết gặng hỏi, cô đều được Đảm trả lời, đúng là anh ta từng có một đời vợ và một đứa con nhưng hai người không hợp nên đã ly hôn vài năm trước đây. Hiện đang “phòng không” nên Đảm mới muốn “kết tóc se tơ” với Tuyết. Tin lời Đảm, Tuyết đưa anh ta về ra mắt gia đình. Qua giao tiếp, bố mẹ Tuyết thấy Đảm tuy đứng tuổi nhưng ăn nói lễ phép, dễ nghe, yêu con gái ông bà thật lòng nên cũng ưng thuận.

Hơn một năm sau ngày hai người có quan hệ yêu đương, cuối tháng 8-2013, Đảm tìm về nhà Tuyết xin phép gia đình được đưa cô về quê anh ta ở trên Bắc Giang dự đám cưới con người chị họ, đồng thời ra mắt bố mẹ, người thân, chuẩn bị cho gia đình hai bên gặp gỡ, bàn chuyện hôn nhân. Trước lời đề nghị ấy của chàng rể tương lai, bố mẹ Tuyết không thể chối từ, ông bà đồng ý cho cô con gái đi cùng Đảm về Bắc Giang để gặp mặt bố mẹ, người thân của anh ta và cũng là để biết quê quán, nhà cửa.

Về nhà Đảm ngủ được một đêm, sáng hôm sau trở dậy, Tuyết khá bất ngờ khi được chồng tương lai rủ đi Lạng Sơn, đến nhà người chị gái lấy chồng sinh sống ở đây để lấy một món tiền. Thấy Tuyết có vẻ đắn đo không muốn đi, Đảm giãi bầy, trước đây, anh ta có một khoản tiền kha khá đưa cho người chị gái giữ hộ với lời hẹn, khi nào cưới vợ chị ấy sẽ trả. Nay hai người chuẩn bị cưới xin, cần tiền mua sắm, Đảm có điện lấy lại số tiền nhưng người chị gái không tin. “Chị ấy bắt anh phải đưa em lên mới trả tiền vì sợ anh không lấy vợ mà lại tiêu hết”, Đảm nói với Tuyết như thế. Đến nước này thì Tuyết không còn có lý do gì để chối từ, cô chấp nhận đi cùng anh ta lên Lạng Sơn rồi quay lại dự cưới và ra mắt gia đình người yêu.

Ngay sáng hôm ấy, Đảm gọi taxi đưa Tuyết lên Lạng Sơn. Khi đi đến cửa khẩu Chi Ma, Lộc Bình, Lạng Sơn, hai người được một người phụ nữ mà Đảm giới thiệu với Tuyết, đấy là chị gái anh ta ra đón. Sau đó, người phụ nữ này đưa Tuyết và Đảm đi theo một con đường mòn, nói là “về nhà”. Chỉ đến khi Tuyết bị người phụ nữ nọ bán cho một người đàn bà nói tiếng Trung Quốc, cô mới giật mình quay tìm người yêu nhưng gã “Sở Khanh” đã nhanh chân lủi đâu mất.

Ảnh minh họa

 

Rơi vào “động” mại dâm ở khu vực ven biển gần đảo Hải Nam, Trung Quốc, Tuyết bị chủ “động” đánh đập, bắt phải tiếp khách. Cô phản ứng thì bị chủ “động” lớn tiếng đe dọa: “Mày lo mà làm việc cho tốt, nếu có ý định trốn về nước thì tao cắt gân”. Không còn con đường nào khác, cô đành cắn răng chịu nhục. Một tháng sau, đến Tết Trung thu năm ấy, có lẽ do ăn nhiều bánh kẹo mà bà chủ “động” bị đau bụng nên bà ta cùng người tình ôm nhau đi ngủ sớm.

Hai nhân viên bảo kê trong “động” khá tốt bụng thông cảm với hoàn cảnh khốn khổ của cô gái người Việt bị lừa bán sang bên này nên làm ngơ cho Tuyết cùng một cô gái bán dâm khác bỏ trốn. Chạy trốn giữa nơi đất khách, quê người lạ lẫm nhưng thật may mắn, Tuyết được một người dân Trung Quốc dẫn đến đồn công an trình báo.

Sau đó cô được đưa vào một trại tị nạn. Đến đầu tháng 12-2013, sau hơn 4 tháng khổ sở lưu lạc nơi đất khách, Tuyết được trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Vài ngày sau, Tuyết cùng bố đẻ tìm đến cơ quan công an tố giác hành vi buôn người của kẻ “Sở Khanh” đốn mạt.

Yêu nhầm “Sở Khanh”

Từ thông tin mà Tuyết tố giác, các trinh sát hình sự PC45 CATP Hà Nội vào cuộc điều tra, làm rõ gã “Sở Khanh” ấy tên là Lưu Ngọc Đảm, sinh 1971, ở Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang. Điều mà Tuyết không thể ngờ, trước khi đến với cô, Đảm là kẻ có “thâm niên” trong nghề “mẹ mìn” với bản án 13 năm tù về tội mua bán người. Khi ngồi trong trại cải tạo ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa, anh ta trốn trại nên tiếp tục phải nhận thêm bản án 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Kẻ lừa đảo này cũng có vợ con, hiện sống ở quê chưa hề ly hôn như anh ta nói với Tuyết.

Có lẽ vì thế, khi đưa Tuyết lên Bắc Giang, Đảm chỉ dám để cô ngủ lại một đêm ở nhà anh ta rồi bịa ra chuyện tiền nong với người chị gái để nhanh chóng tách cô ra khỏi người thân, tránh bị lộ. Sau khi ra tù, Đảm không chịu làm ăn lương thiện, tiếp tục quay lại hành nghề cũ mà Tuyết là một trong những nạn nhân. Khi các trinh sát tìm lên Ngọc Vân, Tân Yên, ngay người thân của Đảm cũng không hề biết anh ta lang bạt nơi đâu?

Trong khi các trinh sát đang truy tìm kẻ buôn người thì đầu tháng 6-2014, CAH Gia Lâm nhận được đơn trình báo của chồng chị Trần Thị Bích, sinh 1983, ở Đông Dư, Gia Lâm, cho biết, vợ anh đi khỏi nhà từ 14-6-2014, không thấy về. Nhận định, khả năng chị Bích bị kẻ xấu lừa bán qua biên giới nên CAH Gia Lâm cùng với việc thông báo truy tìm người mất tích trên địa bàn Hà Nội thì cũng có thông báo gửi đến các tỉnh biên giới phía Bắc.

Sau 4 ngày bặt tăm tin tức, bất ngờ chồng chị Bích nhận được cú điện thoại của vợ gọi về từ bên Trung Quốc. Nói trong nước mắt, chị Bích thông báo với chồng, chị bị lừa bán qua biên giới, nay cần anh mang 12 triệu đồng lên cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, để chuộc chị về. Vội thu xếp tiền nong, chồng chị Bích đi lên Lạng Sơn.

Ảnh minh họa

 

Theo chỉ dẫn của một người phụ nữ lạ, chồng chị Bích mang tiền sang Trung Quốc giao cho mụ ta rồi đón vợ quay về. Khi hai người về đến cửa khẩu Chi Ma, bất ngờ chị Bích phát hiện gã đàn ông tên Huy, kẻ lừa bán chị qua biên giới cũng có mặt ở khu vực này, anh ta đang đứng lảng vảng ở bên đường.

Vậy là hai vợ chồng chị phân công nhau, chị ở lại bám theo gã đàn ông ấy, còn chồng chị chạy đến cơ quan công an gần nhất trình báo. Chỉ ít phút sau, gã đàn ông tên Huy được đưa về trụ sở cơ quan công an. Đến đây kẻ buôn người tên Huy lộ diện chính là Lưu Ngọc Đảm, kẻ lừa bán cô Tuyết sang Trung Quốc mấy tháng trước đây. Khám xét trong người Đảm, cơ quan công an thu giữ 9 triệu VND và 300 Nhân dân tệ là số tiền anh ta có được do bán chị Bích trước đó vài ngày. Không chỉ thế, kiểm tra điện thoại của Đảm, cơ quan công an thu được nhiều tin nhắn có nội dung liên quan đến việc lừa đưa chị Bích sang Trung Quốc bán. Với những chứng cứ ấy, kẻ buôn người hết đường chối cãi.

Cần tiền kinh doanh làm ăn nên sáng 14-6-2014, chị Bích bắt xe khách từ Hà Nội lên Hòa Bình với ý định đi vay tiền người thân. Ngồi cạnh ghế trên chuyến xe khách ấy với chị là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, anh ta tự giới thiệu tên là Huy. Thấy Huy nói năng nhỏ nhẹ, dễ nghe nên chị Bích nhanh chóng bắt quen. Qua trò chuyện, chị Bích cởi mở, kể với Huy hoàn cảnh gia đình và chuyện vợ chồng chị đang “khát” vốn đầu tư kinh doanh. Nghe chuyện chị Bích, Huy tỏ ra đồng cảm, khoe trong nhà có mấy người anh, người chị là “đại gia” nên hứa sẽ giúp chị vay tiền.

Cứ nghĩ chuyện tiền nong vay mượn với người bạn đường mới quen chỉ là chuyện tào lao, không ngờ ngay hôm sau, chị Bích nhận được điện của Huy gọi chị lên Bắc Giang, gặp anh ta vay tiền. Mừng rỡ, không kịp nói với chồng, chị Bích bắt xe khách đi lên Bắc Giang. Khi gặp Huy, anh ta thú thật với chị Bích, bản thân không có tiền nhưng muốn vay phải tìm đến người chị gái ở bên Lạng Sơn. Anh ta có trao đổi với người chị gái chuyện vay mượn tiền và chị ấy đã nhận lời cho vay. Huy nói như rót mật vào tai khiến cho người thiếu phụ 31 tuổi này không còn tỉnh táo, chị như bị thôi miên đi theo anh ta.

Đến Lạng Sơn, Huy dẫn chị Bích gặp một người phụ nữ tên Tám mà anh ta giới thiệu là chị gái. Sau này, qua điều tra được biết “mẹ mìn” ấy có tên là Bằng Thị Tám, ở TX Sùng Chổ, Quảng Tây, Trung Quốc. Sau đó, Huy và Tám, kẻ tung người hứng, khéo léo dẫn dụ chị Bích về “nhà” rồi theo đường mòn đưa chị sang Trung Quốc bán cho một “mẹ mìn” có tên là Hương ở Hạ Ham, TX Sủng Chồ, Quảng Tây. Nhận “hàng” nhưng Đảm thấy Tám và Hương vẫn nhùng nhằng chưa chịu thanh toán tiền nên anh ta nói với họ: “Hàng” này em lừa nó sang, nó không biết em ở đâu đâu mà kiện, các chị cứ đưa nó đi bán để em còn về”.

Hôm sau, có một người Trung Quốc khoảng hơn 50 tuổi đến xem mặt chị Bích gật gù tỏ vẻ ưng ý. Sau khi ngã giá, Tám và Hương bắt chị Bích đi theo người đàn ông nọ làm vợ nhưng chị không đồng ý. Mặc những lời dọa dẫm, chị Bích khóc lóc kiên quyết không đi. Trước sự cứng đầu, cứng cổ của chị, Tám điện cho Huy trách móc: "Con này cứng đầu lắm, gả cho ai nó cũng không nghe”. “Hàng” đã giao nên Huy thẳng thừng phủi trách nhiệm, yêu cầu chị ta phải thanh toán trả tiền.

Biết là không trả được “hàng” lại cho Huy, mụ “mẹ mìn” này nghĩ ra cách cho chị Bích gọi điện về gia đình, “bảo người nhà mang tiền đến đây chuộc thì tao thả về”, chị ta nói thế. Số tiền chuộc được định giá là 3.500 Nhân dân tệ tương ứng với hơn 12 triệu VND.

Có số tiền từ chồng chị Bích trả, Tám điện cho Huy đến một điểm bán hàng mà hai người quen biết ở khu vực cửa khẩu Chi Ma để thanh toán. Không ngờ, khi Huy vừa nhận tiền thì bị chị Bích phát hiện, báo công an bắt giữ. Với hành vi mua bán người, giữa tháng 12-2015, lần thứ ba, Lưu Ngọc Đảm phải hầu tòa.

Do tái phạm nguy hiểm nên Đảm bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù, buộc anh ta phải bồi thường thỏa đáng cho các nạn nhân. Từng ra tù, vào tội, Đảm không chịu tỉnh ngộ, tiếp tục đi lừa phỉnh, buôn người nên con đường vào “nhà đá” đối với anh ta là tất yếu.

Tên người bị hại đã được thay đổi.

Theo Huyền Vy/ ANHP.VN