Gặp người làm thơ chia buồn tại lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Xuân Hải

“Tôi không khóc và tưởng nhớ Đại tướng bằng nước mắt mà bằng chính trái tim mình”, ông Nguyễn Khắc Phúc, ở Minh Khai, Hà Nội, nguyên Đại tá tiểu đoàn 813, đã nói như vậy với PV Infonet vào tối 6/10.
Ông Nguyễn Khắc Phúc trên đường Điện Biên Phủ, Hà Nội. (Ảnh: Xuân Hải)

Người đàn ông khoảng 80 tuổi, khuôn mặt già nua, dáng người gầy nhỏ, cẩn thận dựng chiếc xe đạp đã cũ vào sát gốc cây cổ thụ trên đường Điện Biên Phủ, Hà Nội, rồi đi tặng cho từng người đang xếp hàng để vào viếng Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu, bài thơ mang tựa đề “Anh Cả ơi”, do ông sáng tác từ cảm xúc của mình dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiều 6/10.

Ông là Nguyễn Khắc Phúc (82 tuổi), ở Minh Khai, Hà Nội, nguyên Đại tá quân đội, 65 năm tuổi Đảng, người đã tặng Đại tướng lúc sinh thời cuốn sách “Sống mãi với thời gian” do chính ông Phúc là tác giả.

Ông Phúc cho biết: "Tôi làm bài thơ này lúc 16 giờ chiều nay, sau khi đến viếng Đại tướng tại gia đình. Bài thơ thể hiện cảm xúc của tôi dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong cuộc đời tôi đã vinh dự được gặp Đại tướng 3 lần, một lần tại chiến trường Trị Thiên, lần thứ 2 tại Sở Nội vụ và Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.

Kỷ niệm nhớ nhất của tôi là được đến nhà Đại tướng, được tiếp xúc và tận tay tặng Đại tướng cuốn sách “Sống mãi với thời gian” do tôi là tác giả. Hiện nay, tôi vẫn còn lưu giữ bức ảnh lưu niệm chụp cùng Đại tướng tại nhà riêng của ông".

Bài thơ của ông Nguyễn Khắc Phúc. (Ảnh: Xuân Hải)

Theo ông Phúc, trước đây Đại tướng đã có thời gian là một nhà giáo và gia đình ông Phúc cũng cả nhà làm giáo viên. Ông Phúc cho rằng những nhà giáo thường có tâm hồn trong sáng.

“Tại phòng khách của gia đình tôi vẫn còn treo và lưu giữ 1 câu đối đã được hơn 100 năm, với 14 chữ: “Tự gia học vấn cầu  chân lý/ Ái quốc tinh thần tự thiếu niên”, có nghĩa là bản thân mình và gia đình mình phải tự học để tìm ra chân lý cuộc sống và phải yêu nước từ nhỏ”, ông Phúc cho hay.

Theo phương châm và ý nghĩa của câu đối, cũng như sự răn dạy của bố mẹ, ông bà, đồng thời theo tiếng gọi của quê hương, từ khi còn rất nhỏ, năm mới 13 tuổi, ông Phúc đã tham gia vào Vệ quốc quân và chiến đấu trên khắp chiến trường Đông Dương, từ thời chống Pháp đến chống đế quốc Mỹ, rồi lại tham gia giúp đỡ Campuchia giải phóng, rồi tiếp tục tham gia chiến đấu tại biên giới phía Bắc.

Ông Phúc cho hay, ông nguyên là một đại tá của Tiểu đoàn 813, Quân khu Trị Thiên Huế trước đây và đã về hưu tính đến nay cũng đã tròn 23 năm. Khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ốm, ông đã rất thương và cảm mến con người, cũng như đức tính giản dị của Đại tướng. Tuy nhiên, theo quy luật của cuộc sống của con người thì sinh tồn và ra đi là không thể tránh khỏi.

“Nghe tin “Anh Cả” mất, tôi rất xúc động, không nói nên lời, cho nên trong bài thơ “Anh Cả ơi”  ngay đoạn đầu tôi đã viết: “Nghe tin Anh Cả từ trần/ Trẻ già ngơ ngác bần thần tiếc thương”. Rồi đến ước nguyện của Đại tướng được “trở về quê” thể hiện qua câu thơ kết “Quảng Bình quê nội đón chờ/Anh về vui với nơi thờ Mẹ Cha”, ông Phúc nghẹn ngào bày tỏ.

Cũng theo ông Phúc, từ khi còn sống đến lúc ra đi, Đại tướng không đòi hỏi điều gì cho riêng bản thân mình, ngay cả đến tiêu chuẩn nhà ở, Đại tướng cũng không nhận, đó là tấm gương sáng, người học trò xuất sắc của Bác Hồ, để các thế hệ và mỗi người dân Việt Nam noi theo. “Một đời cống hiến hy sinh/ Một đời vì Đảng trọn tình vì dân”.

Về việc tại sao trong bài thơ ông Phúc gọi Đại tướng là “Anh Cả”, ông Phúc chia sẻ: "Trong bài thơ tôi gọi Đại tướng là “Anh Cả” vì Đại tướng mãi mãi xứng đáng là “Anh Cả” của Quân đội nhân dân và nhiều người dân Việt Nam". 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet